tương truyền ở bệnh viện seoul khoa chấn thương chỉnh hình phòng 523 có một anh bệnh nhân chỉ chịu uống thuốc của duy nhất một y tá đưa.
may mắn thay, người được hưởng phúc phần đó chính là y tá park sunghoon.
vẫn như thường ngày, cứ đúng giờ là các y tá sẽ đi đưa thuốc cho từng phòng, hôm nay y tá park được phân công ở khu B, đồng nghĩa với việc không đưa thuốc ở phòng 523. chuyện gì đến rồi cũng đến, anh bệnh nhân khó chiều cùng cái tay bó bột lại càm ràm, một viên thuốc cũng không chịu động tay vào, nhất quyết đòi y tá park sang mới chịu uống.
y tá lee không còn cách nào khác đành phải chạy sang khu B tìm park sunghoon, nếu không anh bệnh nhân kia bỏ thuốc thì khổ cả khoa.
park sunghoon thở dài, đây là lần thứ bao nhiêu y tá khác phải đến tìm em giữa giờ làm việc vì cái phòng 523 đó rồi? nhiều vậy ai mà nhớ nổi?
em đưa nốt thuốc cho vài bệnh nhân còn lại rồi lấy phần thuốc từ y tá lee, vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy anh bệnh nhân khó tính ngồi một cục bĩu môi, khéo không chừng cái môi sắp chạm giường luôn. em đóng cửa rõ kêu, anh lập tức quay sang, nhìn thấy em như cún gặp chủ, hai mắt sáng bừng.
"em!"
park sunghoon đặt khay thuốc lên bàn, nhìn sơ qua một lượt, anh ta chẳng chịu ăn gì hết, ngay cả trái cây người nhà mang vào cũng không ăn, bây giờ thuốc cũng không chịu uống, tức chết mất thôi.
"sao anh không uống thuốc? anh định nằm ở đây luôn à?"
anh này là sim jaeyun, ngã làm sao mà gãy tay bó bột ở đây cả tháng trời vẫn không chịu về, em cũng lần đầu thấy bệnh nhân bị gãy tay mà nằm viện lâu như vậy, ăn nằm ở không trong phòng dịch vụ mà vẫn có tiền trả viện phí mới hay.
"em đi đâu mà sao hong lại đưa thuốc cho anh vậy..."
park sunghoon hơi bị ngạc nhiên, em nhìn người đàn ông trước mặt, thật sự muốn đấm cho anh ta một cái.
"ngoài anh ra tui còn phải lo mấy phòng bệnh khu bên cạnh nữa, tui không đưa thì có y tá khác đưa mà?"
sim jaeyun lại như con cún bị chủ đuổi, cụp mắt lí nhí: "anh cũng là bệnh nhân của em chứ bộ... y tá khác hong được đâu..."
em thở dài, cầm mấy viên thuốc đặt vào tay hắn.
"tui làm công ăn lương, được phân công ở đâu thì tui nghe theo ở đó, hôm nay tui phải đi cả khu B, tui không vào phòng này cũng sẽ có người khác vào đưa đúng cử thuốc cho anh, có gì mà không được?"
trời sinh khéo, sim jaeyun được cái đẹp trai mà còn lì, anh để lại thuốc vào khay, cầm tay y tá park vuốt vuốt mấy cái rồi cười hề hề.
"em khác chứ..."
park sunghoon giật mình rút tay ra khỏi tay anh, nhíu mày lại đưa thuốc cho con cún lớn trước mặt, lần này còn đưa luôn cốc nước.
"khác cái gì mà khác, anh uống thuốc thì không uống, la hét um sùm lên rồi người ta phải kêu tui vào đây"
"khác mà... thuốc y tá khác đưa đắng lắm"
rốt cục còn cái gì trên đời này mà sim jaeyun không nói được không nhỉ? anh ta có đủ các thể loại lí do mà lí do nào cũng nhảm.