sau khi em người yêu hí hửng lên weverse kể với engene là đã chơi cờ thăng mình, sim jaeyun chỉ comment vài thứ rồi lại chạy đến cắn má em vì dám lên đấy trêu anh. rõ ràng là ván sau anh thắng, vậy mà em bé kia lại không nói, còn dám kêu anh phải tập luyện nhiều hơn.
có mà em không kể hết chuyện í!
"buông em ra, tự dưng chơi thua bức xúc cái cắn má người ta à!"
sim jaeyun bế park sunghoon lên đùi, thuận tay ôm chặt lấy đứa nhỏ, hết xoa xoa bụng nhỏ lại nghiêng người cắn yêu vào má em, mỗi lần nói chuyện lại sát cả vào tai làm em nhột muốn chết.
"bức xúc cái gì cơ, anh thắng ván sau vậy mà em không nói, cứ lên trêu anh là thế nào?"
"thắng ván sau cũng thắng có 1 ván, anh thua em nãy giờ chứ bộ! anh nên tập luyện chăm chỉ đi rồi hãy tính tới chuyện đấu lại với em hehe"
em bé trong tay quay sang bẹo má anh một cái rõ đau, sim jaeyun bĩu môi: "anh nhường em đó, em mà thua thì lại khóc với anh"
park sunghoon nghe tới đây cảm thấy mình bị anh người yêu coi thường, đanh đá vỗ vào vai anh, hai má phính phồng lên như muốn thể hiện sự tức giận, nhưng em đâu có biết hành động đó của em trong mắt sim jaeyun lại đáng yêu như em bé mới sinh.
"ai thèm khóc với anh? là anh gà, anh hong thắng được em đó, tưởng cái gì mình cũng giỏi gòi hong chấp nhận thua người ta hả?"
"vậy bây giờ anh hong nhường em nữa, mình đấu lại, em chịu hong?"
park sunghoon hất mặt: "em sợ anh chắc, đấu thì đấu!"
trước giờ park sunghoon em chưa ngán cái gì, nhất là đấu cờ với anh người yêu.
cả hai lại tiếp tục tập trung ngồi chơi cơ, park jongseong đi ngang qua nhìn hai con cún cứ trợn mắt thở hồng hộc căng thẳng chỉ để lại một câu: "đứa nào cũng chơi dở mà sao chơi hoài vậy?", nếu là bình thường, hai con cún chắc chắn sẽ xù lông đuổi theo đánh park jongseong cho biết, nhưng bây giờ đang bận lấy lại danh dự rồi.
một lúc sau, hai người đấu lại 3 ván, sim jaeyun thắng hết cả ba.
park sunghoon thất vọng nhìn kết quả của ván cờ, hai mắt cụp xuống như cún con bị cướp đồ ăn, bĩu môi quay lưng đi đến sofa ngồi ôm con gấu bông mà sim jaeyun mua cho.
"chả vui gì hết, hong chơi nữa..."
sim jaeyun bật cười, tiến lại phía sofa ngồi trước mặt em, nắm tay em bé xoa xoa.
"sao nãy bảo hong thèm khóc?"
em quay đầu ra chỗ khác, trong giọng mang chút dỗi hờn, kéo tay mình ra khỏi tay anh, ôm chặt cứng gấu bông rồi vùi mặt vào nó: "chả ai khóc, chả vui, hong thèm chơi với anh..."
"dỗi anh hả bé?"
"ai thèm dỗi mấy người, chán ời, hong thích chơi nữa!"
nói xong, hai má sữa lại phồng lên, môi nhỏ xinh xinh lại chu chu như muốn bảo "em đang dỗi anh đây anh mau dỗ em đi!"
thế nhưng bạn trai em là kẻ lắm trò, anh đã nhìn ra em bé nhà mình dỗi rồi nhưng thay vì ngồi ôm ôm hôn hôn để dỗ, sim jaeyun đi lại chỗ con gái cưng layla đang nằm, bế layla lên, bắt đầu cho công cuộc trêu em người yêu của mình.