hôm nay park sunghoon được phân công đưa thuốc cho phòng 523, hay nói cách khác là đưa thuốc cho sim jaeyun, em cầm khay thuốc trên tay, ngẩn người mỉm cười một chút rồi lại trở về vẻ mặt lạnh tanh đi vào phòng.
nhưng chào đón em là một căn phòng chăn gối gọn gàng, bệnh nhân thì không thấy, chỉ thấy kim sunoo đang loay hoay dọn dẹp lại cái bàn nhỏ cạnh giường bệnh. park sunghoon chợt nhớ, hôm qua sim jaeyun bảo anh ta sẽ xuất viện, vừa nói là làm ngay thế này luôn à?
một câu tạm biệt cũng không nói, không muốn nhìn mặt em tới mức này hay sao?
"sunoo, bệnh nhân phòng này ra viện khi nào thế?"
"vừa mới đây"
em cảm thấy có chút hụt hẫng, trong giọng nói không giấu được thất vọng: "sao hôm qua bảo buổi trưa cơ mà..."
kim sunoo ngửi được mùi lạ, nheo mắt nhìn về phía park sunghoon, cậu bỏ cái chăn trên tay qua một bên đi thẳng về phía người anh đang đứng đơ người.
"ủa không phải hồ sơ bệnh án ghi anh là y tá phụ trách à? có gì mà anh bất ngờ"
"thì biết hôm nay ra viện... nhưng mà ai ngờ đi sớm vậy đâu..."
tới lúc này kim sunoo mới nhìn đến khay thuốc trên tay em, chắc có lẽ park sunghoon định vào đưa thuốc nhưng người ta đã đi từ hồi sớm rồi.
"anh đó xin xuất viện sớm thì phải, nãy em nghe anh jongseong bảo thế, chắc nằm viện chán quá không chịu được chứ gì, dù sao ảnh cũng ở đây cả tháng"
em nghe đến sim jaeyun xin ra viện sớm lại càng thêm hụt hẫng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào khay thuốc, lí nhí trong miệng mấy câu.
"không muốn gặp tui nữa thì có..."
em thở dài, ngẩng đầu nhìn kim sunoo: "vậy đem trả thuốc lại"
lí nhí nhưng kim sunoo nghe hết, cậu nhóc không để thể sống trong tò mò được, nhất là về chuyện của park sunghoon. bình thường anh trai đáng quý của cậu sẽ chẳng bao giờ để tâm đến việc xuất viện của bệnh nhân vì park sunghoon đảm nhiệm rất nhiều người, nhưng hôm nay lại vì bệnh nhân phòng 523 này mà buồn trông thấy rõ, chắc chắn là có gì đó.
"xuất viện lúc nào chả là xuất viện, gặp anh chi? có chuyện gì hay sao?"
"bình thường lại toàn nghe anh bảo bệnh nhân phòng này phiền cơ đấy"
park sunghoon tặc lưỡi.
"sao nhiều chuyện quá, làm việc đi. ai phiền... ai bảo phiền bao giờ..."
y tá park qua mắt được ai chứ còn khuya mới qua mắt được kim sunoo. cậu kéo park sunghoon ngồi xuống, cao giọng hứng thú: "á à, sao đây, bình thường nói người ta phiền nhưng bây giờ lại chối. vụ gì đó? vụ gì mà khiến hoàng tử băng giá của bệnh viện buồn như cún mất chủ thế này?"
park sunghoon quay sang không nặng không nhẹ, đập bệnh án vào vai kim sunoo một cái. cậu nhóc không kịp phòng thủ, kết quả là ăn trọn.
"ui da, tự nhiên đánh người ta!"
"nói đúng thì thôi mắc gì đánh, cái mặt anh xị xuống sắp chạm sàn kìa"