Ngày hôm sau, Ngọc Hải liên hệ cho Đoàn Nghị muốn ông hỗ trợ giúp Văn Toàn một chút. Lúc ấy, Văn Toàn gọi cả Tô Loan đến để cùng làm việc. Khi nhìn thấy Đoàn tiên sinh trong truyền thuyết, Tô Loan kích động nói không ra lời, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào ông.
*Xin chào*Đoàn Nghị nói.
*C...c...Chào Đoàn tiên sinh!*Tô Loan đột nhiên nói lắp.
*Đừng căng thẳng quá, ông ấy rất thân thiện*Văn Toàn cười.
*Không, không căng thẳng *Tô Loan vẫn hơi run.
Ba người ngồi cùng nhau, Văn Toàn bắt đầu nói về việc mình muốn trang trí phòng tranh như thế nào, chuẩn bị cả bài diễn thuyết. Giải thích cặn kẽ xong, cô nói với Tô Loan.
*Là như vậy, tôi có thể cùng cậu chia sẻ phòng triển lãm, sau đó đặt một vài tác phẩm của Đoàn tiên sinh nữa, cậu thấy sao?*
Đột nhiên được hưởng lợi dù không làm gì cả, cô nàng có vẻ ngượng ngùng.
*Tôi không có ý kiến gì cả, thật đấy*
*Cậu là một người có mắt nhìn, biết tôn trọng, lịch sự với người khác, tôi cảm thấy cậu đáng được hưởng những thứ ấy*
Cuộc sống luôn xoay vần, những kẻ chăm chỉ chăm lo cho bản thân, độc mồm độc miệng hay thái độ trịch thượng và coi thường người khác thì sẽ nhận về quả đắng. Người khiêm tốn chưa chắc sẽ thành công, nhưng người thành công chắc chắn là người biết khiêm tốn.
Những kẻ có cái nhìn không tốt về Văn Toàn đều đã bỏ lỡ cơ hội để được gặp gỡ và làm việc với Đoàn Nghị, sau này muốn tự mình mở triển lãm tranh cũng sẽ gặp rất nhiều trở ngại.
Tô Loan cảm động nhìn Văn Toàn, nói cảm ơn rồi chủ động nhận việc.
*Tôi sẽ cố gắng hết sức! Cậu còn có con nhỏ cần chăm sóc, mọi việc cứ để tôi lo!*
Cô nàng hăng hái như thế, kết quả mang về cũng không tồi.
Năm hai mươi sáu tuổi, Văn Chào đã thực hiện được hầu hết những nguyện vọng cũ của bản thân, trở thành một họa sĩ tiềm năng dưới trướng Đoàn Nghị.
Kiếp trước, cô cũng định mở triển lãm tranh, nhưng bệnh ung thư khiến cô phải từ bỏ. Còn bây giờ, cô làm được rồi. Những năm này sống rất có chừng mực, chăm sóc tốt bản thân, cô không hề mắc căn bệnh ung thư dạ dày kia, mà mẹ cô cũng đang hồi phục rất tốt.
Có thể nói, nếu không gặp được Ngọc Hải, cuộc sống của cô sẽ không thay đổi nhiều như vậy.
.............
Quý Thần và Vương Tuyết đã gặp lại nhau.
Khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ mình từng yêu sâu đậm trở thành một người gầy nhom như một bộ xương khô, hắn đã sốc đến nỗi không dám đến gần.
Hai người đàn ông cao lớn đẩy Vương Tuyết về phía hắn nói.
*Đây là quà của thiếu gia gửi cho cậu, nhận lấy*
Quý Thần run lẩy bẩy đỡ lấy cơ thể của Vương Tuyết, lảo đảo lui về sau hai bước và lắp bắp hỏi.
*Các người sao có thể làm vậy với cô ấy? Khốn khiếp!*
Đến tận lúc này, Quý Thần còn chưa biết bản thân đã bị lừa gạt, âu cũng là một người đàn ông chung thủy vì tình nhưng đụng phải một cô gái lợi dụng hắn.
Mấy tên vệ sĩ không thèm quan tâm tới Quý Thần, xoay người đi khỏi nơi đó. Nhiệm vụ của họ đến đây là kết thúc, chỉ cần đưa Vương Tuyết đến nơi này để cô ta tự sinh tự diệt cùng Quý Thần. Người canh gác Quý Thần là một nhóm người khác, không phải bọn họ.
Quý Thần đưa Vương Tuyết về căn trọ nhỏ của mình, cẩn thận nấu ăn cho cô ta.
*Tuyết, em sao rồi? Họ đã làm gì em?*
Nhìn thấy Quý Thần, Vương Tuyết hai mắt long lanh, cô ta bật khóc nức nở. Không phải vì đau đớn, khổ sở, mà vì sau tất cả vẫn còn có một người nguyện ở cạnh chăm sóc cô ta như vậy. Quý Thần đáng hận, nhưng hắn cũng đáng thương.
Vương Tuyết vươn cánh tay gầy yếu ra ôm chặt lấy Quý Thần, khóc òa lên trong lòng hối hận, ruột gan đều thắt lại.
Nếu lúc trước cô ta lựa chọn ở bên cạnh Quý Thần cùng nhau đi lên, nếu cô ta không nghĩ tới danh lợi, tiền bạc, thì có lẽ bọn họ đã có một cuộc sống tốt hơn thế này. Hiện tại họ trắng tay, còn bị người khác nhìn chằm chằm vào, cả đời chỉ có thể chui rúc ở nơi tưởng chừng như không có lối thoát.
Vương Tuyết không muốn Quý Thần vì mình mà phải trả giá đắt như vậy! Nhưng cô ta cũng chẳng thể làm gì cả!.
Thời gian sau đó, Vương Tuyết bị ngã từ trên cầu thang xuống, tổn thương giác mạc. Khi đó Quý Thần đề nghị hiến mắt, cô ta cản lại.
*Không, không được, tôi không cần! Quý Thần, tôi không cần giác mạc của anh, anh cút đi!*
Cho dù Vương Tuyết có nói thế nào, Quý Thần cũng đã bắt bác sĩ làm phẫu thuật để trả lại ánh sáng cho người mình yêu.
Vương Tuyết chẳng thà bản thân mù lòa mãi mãi, còn hơn nhìn thấy Quý Thần vì cô ta làm tất cả những chuyện này. Sự dằn vặt như giòi bọ trong tim, không ngừng gặm nhấm cô ta, từng chút từng chút một, mỗi ngày đều đau đớn.
Hình phạt lớn nhất cho Vương Tuyết không phải là nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau tinh thần.
Khi tin tức truyền về đến Quế gia, Văn Toàn đã không còn thù hận với họ nữa. Mỗi ngày cô đều sống hạnh phúc, có chồng con bên cạnh, vui vẻ, tự do tự tại, đây là cuộc sống mơ ước của cô.
Trong trái tim cô, hiện tại không có chỗ cho những năng lượng tiêu cực. Tất cả những gì đã trải qua ở kiếp trước chỉ như một cơn ác mộng mà thôi, tỉnh mộng rồi cô lại nhìn thấy ông xã của mình ở trước mặt, vì cô mà làm hết thảy.