Có những lúc Văn Toàn đã nghĩ đến việc sẽ nói cho Ngọc Hải biết việc cô trọng sinh, nhưng ngay cả chính cô còn không tin được chuyện này, làm sao anh có thể tin cô?.
Khi hai đứa nhỏ của họ được ba tuổi, chúng bắt đầu trở nên nghịch ngợm. Ngọc Hải cũng vì vậy mà rất đau đầu, đặc biệt con bé Tuyết Vân, không ai quản nổi ngoại trừ Văn Toàn.
Một lần, hai chị em ở trong vườn chơi với nhau, Quế Ngọc Phong bị ngã trầy tay, khiến cho cả nhà lo lắng. Kết quả là mỗi khi hai đứa nhỏ đi đâu, phía sau lại kè kè một chú vệ sĩ.
Quế Ngọc Phong lớn lên yếu ớt, thường xuyên phải nhờ đến chị gái làm giúp mình cái này cái kia. Thằng bé không lấy được quà vặt ở trên bàn, Tuyết Vân quyết định kéo ghế đến xử lý, nhất quyết không để vệ sĩ giúp mình mà phải tự bản thân cô bé làm mới được.
Lấy được gói bánh trên bàn rồi, Tuyết Vân quay ra phía sau nhìn em trai đang chờ đợi mà nở nụ cười.
*Cho em nè*
Hai tay của Quế Ngọc Phong giơ ra nhận lấy gói bánh, mắt long lanh nhìn chị gái gật gật đầu, tiếng cảm ơn phát ra từ cổ họng, xung quanh không ai nghe được cả. Thằng bé vẫn luôn rất nhút nhát, trái ngược với chị gái của mình như vậy.
Ngọc Hải không ép con mình phải thế nào cả, bọn trẻ chỉ cần vui vẻ trưởng thành là được, về phần quyền thừa kế trong nhà, anh chưa có ý định trai lại cho con mình hay cháu trai tương lai.
Bức tranh ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng đã đổi thành tranh Văn Toàn tự vẽ, chân dung gia đình bọn họ.
Buổi tối đi làm về, theo thói quen tặng vợ một nụ hôn rồi mới cởi cà vạt, áo ngoài mà treo lên.
Hai bên chân Ngọc Hải là hai đứa nhỏ, Tuyết Vân dùng chất giọng trẻ con và ngọng nghịu của mình kể cho anh nghe về chuyện hôm nay con bé làm được, Quế Ngọc Phong ở bên cạnh chỉ biết lắng nghe, lầm lầm lì lì ôm chặt lấy chân anh.
Văn Toàn phải mất rất nhiều thời gian mới tách được hai cục bông nhỏ ra khỏi người chồng, bọn nhỏ luôn như vậy, bám dính lấy anh mà không thèm bám cô nữa.
*Hôm nay Trình Lãng hẹn anh đi uống rượu*Ngọc Hải đột nhiên nói.
Nghe đến đây, Văn Toàn không có ý kiến gì cả.
*Anh cũng nên dành thời gian cho bản thân mà, cứ đi đi*
*Bỏ em và hai con ở nhà sao?*Ngọc Hải nghiêng đầu hỏi.
*Nếu không anh mang em và con đến đó uống rượu cùng bạn anh hửm?*
*Được rồi, anh đi sớm về sớm. Nhưng nhìn em không có vẻ gì là quan tâm tới chuyện này cả, em không sợ anh ra ngoài cặp kè với cô gái khác?*Ngọc Hải mỉm cười.
*Nếu anh dám qua mặt ba mẹ thì anh cứ thử xem*Văn Toàn lườm anh.
Cô có ba mẹ chồng chống lưng cho còn phải sợ ư? Hơn nữa...Văn Toàn đột nhiên nói.
*Em biết anh không phải loại người đam mê nữ sắc*
Anh cười tủm tỉm, nghe không biết là cô đang khen mình hay trêu mình.
*Sao em chắc chắn vậy?*
*Vì kiếp trước em đã gặp anh rồi, vào năm anh ba mươi tám tuổi, nghe người khác đồn anh lúc ấy chưa có vợ con*
Nghe đến đây Ngọc Hải cứ nghĩ là vợ đang nói đùa, vì vậy đáp.
*Hẳn là vì chưa gặp được em*
Văn Toàn nghe anh nói thì mỉm cười.
*Đúng vậy! Chúng ta chỉ vừa gặp nhau vào thời điểm đó, không biết nếu kiếp trước em sống lâu thêm một chút nữa, liệu anh và em có gặp lại nhau không?*
Sắc mặt Ngọc Hải hơi đổi, anh có chút ngây ra.
*Em nói gì vậy?*
*Ngọc Hải, nếu em nói đã sống qua một kiếp, anh có tin em không?*
Văn Toàn đột nhiên nghiêm túc nhìn anh, giọng cô nhẹ bẫng, không giống như đang đùa giỡn.
Mà câu nói này khiến Ngọc Hải khựng lại rất lâu, anh bắt đầu suy nghĩ tính chân thực của lời này. Anh quen biết cô còn chưa lâu, không rõ chuyện xưa của cô nên rất hoài nghi.
Đây mới là phản ứng bình thường, nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi dưới sàn chơi lắp ghép mô hình.
*Thật ra em cũng không biết đó là kiếp trước, hay chỉ là một giấc mộng dài. Ở đó, em từng kết hôn cùng Quý Thần, nhưng bị hắn lừa dối, hắn muốn em hiến giác mạc cho người tình của hắn*
Chân mày của Ngọc Hải hơi nhíu lại, đột nhiên ôm cô vào lòng. Cho dù là mơ hay thật thì chuyện đó cũng không thể chấp nhận được, cô sao có thể kết hôn với loại người đó chứ?.
*Anh có nhớ em từng bắt anh đi kiểm tra sức khỏe toàn diện không? Bởi vì kiếp trước em bị ung thư mà qua đời, nên em sợ, sợ sống lại một lần nữa rồi em vẫn mắc phải căn bệnh kia*Văn Toàn nói tiếp.
Giọng của cô ngày càng nhỏ, mà vòng tay đang ôm chặt cô cũng siết ngày càng chặt hơn.
Ngọc Hải hoang mang giữ tư thế như vậy một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi hỏi.
*Vậy chúng ta đã gặp nhau như thế nào? Anh muốn biết kiếp trước có phải anh nợ em hay không?*
*Không, là em nợ anh...tiền sửa xe*
Nói đến chuyện cũ, Văn Toàn buồn cười. Cô dắt tay anh đến bên giường ngồi rồi kể cho anh nghe tất tần tật mọi thứ. Ban đầu Ngọc Hải cũng không tin lắm, nhưng càng nghe, anh càng thấy đúng. Nếu không, sao đột nhiên vợ anh lại chia tay với Quý Thần kia chứ? Nếu không, ở kiếp này sao Vương Tuyết lại trùng hợp bị ngã hỏng giác mạc?.
Văn Toàn hỏi Ngọc Hải tại sao trên tay anh lại có vết thương dài, anh cũng kể cho cô nghe về một lần đụng độ với người khác ở bên ngoài đã chẳng may bị chém trúng. Trước giờ cô chưa từng hỏi, bởi vì không muốn chạm vào quá khứ của anh, nhưng bây giờ khi chủ động giải bày tất cả, cô đã nói ra thắc mắc của mình.
Những ký ức không mấy vui vẻ này một lần nữa hiện lên trong lòng, trước kia Văn Toàn còn đau buồn, nhưng hiện tại có Ngọc ở bên cạnh nắm tay cô thật chặt, cô chỉ thấy trong lòng bình yên.
*Vậy ra là kiếp trước em nợ anh tiền sửa xe sao? Thôi thì trả anh bằng một cặp sinh đôi, như vậy anh đã rất hời rồi*Ngọc Hải mỉm cười.
*Nếu lại có kiếp sau, em nhất định phải đi tìm anh, nói cho anh biết rằng kiếp này anh đã yêu em nhiều thế nào, để anh một lần nữa ở bên cạnh em*Ngọc Hải hôn lên trán Văn Toàn nói.
Nếu có thể, Ngọc Hải ước gì kiếp trước mình cũng biết đến Văn Toàn sớm hơn một chút, để cô không phải chịu tất cả những buồn tủi đó. Việc bây giờ anh có thể làm là ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cô thật tốt, không để bất kỳ ai tổn thương đến cô.
End.