C32-33

183 4 0
                                    


Vạn vật chìm trong bóng đêm u khuất, một thân ảnh màu đen thuần thục nhảy từ ngoài cửa sổ vào trong phòng.

Nhìn cô gái đang say giấc ngủ trên giường, lại nhìn về phía phát ra nước chảy róc rách kia. Ông nhanh chóng bỏ một viên thuốc vào miệng cô, giúp cô nuốt xuống. Sau đó quay người rời đi.

"Quản gia, ông cho Lisa uống thứ gì?" Anh lười nhác dựa vào tường, ánh mắt phóng đi xa xăm, môi mỏng nhếch lên, trên tay là khẩu súng lục nhắm thẳng vào ông. Cả người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông lộ ra thân thể cường tráng.

Nét mặt ông không thay đổi, giọng điệu ôn hoà như ngày thường phát ra. Ông vẫn không quay lưng để nhìn cậu, vẫn là không nhìn mặt sẽ dễ nói chuyện hơn.

"Là thuốc giải" Ông tiến thêm vài bước, tay bỏ vào túi, ngước đầu lên nhìn ánh trăng đêm.

"Tại sao ông lại làm vậy?"

"Ta đã nói rồi, lão gia giao con cho ta thì ta có nghĩa vụ chăm sóc con. Ta không cần biết trước đây có bao nhiêu cô gái bị con giết... à không... là tự shock thuốc mà chết, ta chỉ cần biết lần này ta sẽ ra tay ngăn cản. Những cô gái kia hoàn toàn vô tội, con không nên làm vậy. Còn đứa nhỏ này, con đã hại nó chết đi sống lại mấy lần, con còn muốn lấy mạng nó."

"Nói tóm lại thì qua đêm nay cô ta cũng phải chết" Nói rồi anh chuyển hướng cây súng lục về phía cô.

"Kookie À , không được!"

Một chữ kia, "Kookie " khiến anh dừng lại, đã qua bao năm rồi anh chưa từng nghe tên mình lại được gọi lên như vậy. Mà... Hẳn là anh đã quên luôn tên mình rồi chứ, vì từ khi lão gia mất thì cái tên kia cũng mất đi, không ai dám gọi nữa.

"Ta... Xin lỗi... Ta lại gọi nhầm rồi..."

"Gọi như vậy đi, tôi muốn nghe" Mắt anh cụp xuống, như có nét buồn phảng phất. Cây súng lục cũng được hạ xuống. Hiện giờ đây không khí bắt đầu chùn xuống, con người anh hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài. Bên ngoài tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc cứng rắn mà không ai có thể xuyên qua được, nhưng bên trong lại là một đứa trẻ sống thiếu tình thương cần được bù đắp. Nói như vậy thật không hề sai, lần đó khi giết tên.... Nhất thời chỉ là muốn trả thù cho lão gia, nhưng về sau lại lưu truyền là con người ác ma lãnh huyết vô tâm. Với tính khí của một đứa trẻ chưa lớn thì đó như một lời khen ngợi cần phát huy. Và rồi vỏ bọc đó được hoàn thành... Anh dần trở nên cô độc vì tính hiếu thắng nhất thời năm xưa.

Nếu như có thể trở lại, con muốn mình làm một người bình thường.

"Con không phải là Kookie của ta" Kookie ta nhặt về không biết giết người, Kookie ta nhặt về không có tham vọng, Kookie ta nhặt về không có tính khí ác ma, Kookie ta nhặt về là con người, không phải kẻ giết người không nháy mắt.

Nhưng vế sau ông lại không nói ra. Bởi vì, ông biết chỉ là đứa trẻ này không thể dừng lại, không phải là không muốn dừng lại. Như vậy cũng tốt, con lạnh lùng đi, con tàn nhẫn đi, vậy sẽ giữ được sự nghiệp mà lão gia để lại.

Gian phòng chìm vào im lặng, chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều của cô và tiếng tim đập của hai người đàn ông.

"Con sai rồi phải không?!"

Giọng nói vang lên trong không gian, là câu hỏi cũng là câu nói mình.

"Con trai của ta, luôn đúng, chỉ là, nhất thời đi không đúng đường""

Nói xong ông phi ra ngoài cửa sổ để lại anh đứng ngây người



Dưới tầng hầm u ám, vây quanh là mùi máu tanh bức người, thân ảnh già nua đang ngồi trên ghế, tay bị trói chặt. Dù là trời sáng nhưng nơi đây hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi ấm nào, ánh sáng cũng chỉ le lói phát ra từ một cái đèn.

Từ cầu thang phát ra tiếng bước chân, thân ông rung lên, tên Jeon jungkook này đến tìm ông hảo hảo sẽ không được yên.

"La lão gia, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Anh bước đến với nụ cười quỷ mị, khiến da gà ông nổi lên toàn thân.

"Cởi trói"

Anh hạ lệnh, dây trói liền được hạ xuống.

Ông nở nụ cười gượng gạo, anh cởi trói cho ông, chẳng phải là muốn thả ông về hay sao.

"Đừng vui mừng quá sớm, mọi việc chỉ là mới bắt đầu"

"Ngài..."

"Mở cho ông ta xem"

Một tên thuộc hạ từ trong đêm bước ra cầm điều khiển mở ra ba cái màng hình to dán trên tường.

Một bên là người vợ mà ông yêu quý đang nằm trên người một thanh niên lạ không mảnh vải che thân, đặc biệt là cả hai đều phát ra những âm thanh yêu mị.

Còn một bên là hình ảnh con gái lớn của ông bị ba tên đàn ông dơ bẩn làm nhục, đến mức máu chảy lên láng xung quanh.

Hình ảnh cuối cùng mới là đáng sợ nhất, con gái út ông nâng niu từng sợi lông hiện giờ đang nằm bất động trên sàn mổ. Còn vị bác sĩ kia, tại sao lại cắt thịt của con bé...lại còn cho sói ăn. Ông ta điên hay sao!

Xem xong từng màng hình một, khuôn mặt già nua của ông nhăn nheo. Người ta nói không nên động vào Thiếu chủ Hắc đạo, quả thật không sai. Ông hối hận rồi, hối hận vì đã mang đứa con gái kia ra trao đổi, hối hận đã đến nhờ anh dựng lại sự nghiệp, bây giờ thì sao, phá sản. Ha ha ha phá sản, ông mất tất cả rồi. Là do ông, chính ông đã mang đứa con gái kia tới đây, đứa nghiệt chủng kia anh muốn làm gì cũng được, nhưng còn con gái lớn của ông nó vô tội.

Ông quỳ xuống đất, từng bước nặng trịt tiến đến nơi anh đang ngồi.

"Jeon thiếu, tôi xin ngài, xin ngài hãy thả con gái tôi ra, nó vô tội"

"Những tên kia vừa nói, đứa con gái của mày không còn thứ đó nữa, mày còn muốn cứu nó không?"

Lời nói của anh như tiếng xét đánh ngang bầu trời quang, con gái của ông, không thể nào. Mắt ông mở to, mọi chuyện đến quá nhanh, đầu ông hỗn loạn như muốn nổ tung. Ông dập đầu, vết máu hằng trên trán.

"Cầu xin ngài, tha cho con gái của tôi"

"Với một điều kiện"

"Vâng, ngài nói gì tôi vẫn đồng ý. Xin ngài hãy tha cho con gái tôi"

"Là do ông nói... Vậy thì, súng đây, tự giải thoát đi"

"Tôi... Được. Xin ngài hãy giữ lời"

Ông từ từ đưa súng lên đầu, nhắm mắt, nhẹ nhàng bóp còi. Vĩnh biệt con gái!

...

Ông mở mắt ra ngạc nhiên, súng không có đạn!?

"Mày bị bệnh ngu à, một tay thích chơi súng như mày mà cũng không biết cây súng đó nhẹ hơn bình thường sao. Yên tâm đi, mày chưa chết sớm như vậy đâu, tao còn chơi chưa đủ, còn có đứa con gái mày nâng niu trong lòng nữa, nó sẽ sống lâu hơn mày"

Nói rồi anh rời khỏi tầng hầm, chỉ bỏ lại tiếng cười dần khuất

Ác quỷ máu lạnh biết yêu (Lizkook ver) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ