C53-54

122 4 0
                                    

Bên trong phòng tắm, hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau. Nam thanh niên cao lớn cường hãn hung hăng giữa chặt tay nam nhân trong lòng. Bàn tay còn lại đan vào nhau, mặc dù có chút đau do thanh niên trong lòng co lại, nhưng điều ấy cũng làm y vui mừng đến phát điên.

Nam nhân trong lòng vì đạt đến khoái cảm cao trào mà thỏa mãn, phát ra những tiếng kêu nho nhỏ.

Nam thanh niên cao lớn từ đằng sau liên tục gia tăng tốc độ. Mồ hôi trên trán liên tục thấm đẫm, ướt át.

"Diêm La"gọi tên anh!" ¥^°^¥

Âm thanh nặng nề vang lên bên tai, nam nhân bỗng nhíu mày khó chịu. Nhưng vẫn mở miệng nhỏ hô lên.

"...m G...D...!"

Nghe được thanh âm kia, thanh niên liền nở nụ cười. Ánh mắt đầy tia nhu tình nhìn nam nhân trong lòng.

Giá mà em biết anh yêu em nhiều như thế nào. Giá mà em biết mỗi ngày anh được nhìn thấy em sẽ hạnh phúc ra sao. Tình yêu của anh không đủ lớn để khiến em tin tưởng, nhưng tình yêu của anh đủ lớn để em dựa dẫm. Anh không dám nói anh sẽ đi cùng với em đến cuối cuộc đời, nhưng anh dám nói anh sẽ yêu em đến cuối cuộc đời.

Anh không biện minh những hành động của mình, nhưng rồi một ngày em sẽ hiểu nó nói lên điều gì. Có thể những gì anh làm chưa khiến em nhìn rõ, nhưng không sao rồi một ngày nào đó em sẽ thấy. Có thể tình yêu của chúng ta bắt nguồn từ tội lỗi, nhưng tội lỗi ấy anh sẽ gánh lấy, sẽ không để em chịu bất cứ thương tổn nào...

......

Cuộc sống có những lúc trôi qua thật nhẹ nhàng êm đềm và không sóng gió. Như cánh lá xanh khẽ tựa vào nhành cây, không lung linh, không rực rỡ.

Hôm nay tâm tình cô có chút tốt, lại nói, lâu lắm rồi Eun woo mới ở bên cô cùng tán ngẫu với cô. Khuôn viên nơi đây vẫn như đẹp như vậy, hoa nơi đây dường như có chút sức sống hơn, chắc là do tâm tính của chủ nhân nơi này thay đổi...

" Eun woo , đừng chạy lung tung... lạc thì sao"

" Mẹ yên tâm đi, chỉ có mình mẹ lạc thôi. Nhưng mà, mẹ cứ việc chạy, mẹ sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm mắt của con..." Enun woo chạy về phía nhà hóng mát được xây lộng lẫy ở phía trước.

Cô hơi nheo mắt, con trai cô có ý gì đây. Lại khinh thường mẹ nó à! Hừ! Nhóc con, chờ đấy, chờ ta véo được tai con thế nào.

Chả là như vầy, từ khi ông anh đại đại thiếu gia thiên thiên tử này nhận thức được thì những việc nho nhỏ như ôm hôn, véo má thì... có nằm mơ mới thực hiện được. Hôn thì không nói, cô hôn cả ngày, chỉ có điều véo má thì.... ờ hơi xa vời một chút xíu. Vì khi Hiên Nghị ngủ cũng có thể len lén véo được. Ban ngày thì tốt rồi, cảm giác vụng trộm ban đêm mới ly kì và hấp dẫn. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi mình vừa véo má người ta một cái sau đó ngẩn đầu lên liền nhận một ánh mắt vô cùng truyền cảm từ người đó? Không chỉ vậy còn lóe sáng một cái... Y như rằng xem phim kinh dị 3D đa chiều làm cô muốn té xỉu tại chỗ.

Cô đang đi lang thang một mình suy nghĩ về vài điều vẩn vơ. Cuộc sống hiện giờ của cô rất tốt, không cần nghĩ đến cái ăn cái mặc, nhưng đến cuối cùng cô... vẫn là kẻ ăn bám anh. Anh và cô tuy sinh ra một đứa con nhưng chưa từng có bất kì liên quan nào hợp pháp... cô, chỉ có anh hai làm chỗ dựa, nhưng hiện giờ anh không ở vị trí như xưa nữa. Anh hai có bị cô làm liên lụy hay không, chung quy đến cuối cùng cô vẫn là kẻ ăn bám người khác.

"Nhận ra người này thì tối nay đến quán X ở phố đi bộ"

Một cô gái với y phục người hầu đặt vào tay cô một tấm ảnh cùng câu nói kia rồi nhanh chóng đi khỏi như hai người chỉ đi lướt qua nhau...

.............................

Nhìn người trong ảnh có chút quen thuộc nhưng cô vẫn không nhớ rõ là ai. Đến khi nhìn lại cô gái kia đã đi khuất dạng...

"Mẹ...!"

Cô giấu tấm ảnh, mỉm cười ngồi xuống nhìn Eun woo . Con trai cô cũng thật cao lớn nha, khiến người mẹ như cô cảm thấy mình già đi rất nhiều.

"Chơi xong chưa? Có muốn vào nhà không?" Cô lau nhẹ mồ hôi trên má cậu, cưng chiều.

"Vẫn chưa a, nơi này rộng lớn như thế không chơi trốn tìm thì uổng công hôm nay rồi"

Nhìn con trai cười đáng yêu như thế, cô cũng không đành lòng phá hủy cuộc vui hôm nay.

"Được!" Cô cười híp mi mắt, quay lưng về phía cậu."Hôm nay mẹ sẽ tìm con, nhóc, trốn cho kĩ vào!"

"Được!" Eun woo vừa quay lưng, ánh mắt hiện lên chút sáng mang theo tia lãnh khốc. Bước đi hướng về phía cô người hầu vừa khuất dạng.

..........

Anh đứng trên phòng làm việc nhìn qua cửa kính, nhìn thấy cô cùng Eun woo trò chuyện rồi chơi đùa. Ánh mắt anh trở nên ấm áp lạ thường. Đối với anh, chức cao không quan trọng, tiền tài không quan trọng. Thứ anh muốn chỉ là một gia đình nhỏ, có cô vợ dịu dàng, đứa con ngoan ngoãn, cùng hạnh phúc trải qua từng ngày.

Nhưng có lẽ, hạnh phúc ấy sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Bởi, kể từ kia anh chọn bước đi trên con đường hắc đạo này, mọi thứ không còn đơn giản nữa. Người bên cạnh anh phải luôn cẩn trọng từng giây từng phút. Họ phải chấp nhận được việc, trong một giây nào đó liền phải rời xa thế giới này....

Bản tính lãnh huyết của anh rốt cuộc cũng phải thay đổi vì một người. Một cô gái tầm thường, một cô gái dễ dàng bị thế gian hắc hủi, một cô gái kiên cường mà mạnh mẽ. Cô không quá nổi trội cũng không quá đặc biệt, nhưng cô hơn những cô gái khác là cô sở hữu trái tim của một kẻ không máu không nước mắt.

Anh ước gì Eun woo là con ruột của anh mà không phải ai khác. Có phải vì anh gây ra quá nhiều tội lỗi nên bị ông trời trừng phạt hay không. Cô ở ngay cạnh anh, nhưng trái tim cô rốt cuộc có ở cạnh anh hay không? Hay hướng về phía người đàn ông mà cô chung sống gần 5 năm.

Lại nói, về cuộc sống trước đây của cô, anh không muốn tìm hiểu, nói đúng hơn là anh không dám tìm hiểu. Vì, anh sợ, một khi biết được sự thật rồi, anh không thể tự lừa mình dối người. Như vậy đi, cuộc sống tốt đẹp như vậy, bình yên như vậy cứ tiếp tục tiếp diễn đi, anh không muốn người con gái kia vì mình mà phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

"Xin lỗi ngài, tôi vào được không?"

"Jimin ? Được, vào đi. "

Hoắc Phỉ cúi người rồi đi đến đặt một tập hồ sơ lên bàn.

"Bác sĩ La đã kiểm tra cho ngài, ông ấy nói, não của ngài bị tổn thương, phần kí ức năm 20 tuổi trở về trước e là không thể lấy lại. Còn có, mong ngài đừng cố gắng nhớ lại, sẽ không hay nếu tổ chức mất đi người lãnh đạo. "

"Ukm"

"Vậy tôi xin phép ra ngoài trước"

"Cậu..."- Anh hơi dừng lại-"... không hận tôi.... đã giết ba cậu chứ? "

Jimin hơi ngẩn đầu, trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên, cuối cùng lại nở một nụ cười nhẹ.

" Không hận! Bởi vì đó là do ba tôi sai, đã không thể ngăn cản EIS bắt tiểu thư đi."

"Tôi có thể làm gì... "

"Cảm ơn, ý tốt của ngài nhưng mà người đã chết cũng không thể sống lại. Mọi thứ đã quá muộn, đều đã không còn cần thiết nữa rồi"

.....

Ác quỷ máu lạnh biết yêu (Lizkook ver) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ