Chương 3

88 13 2
                                    

Editor: Mihn

—————————————————————————————————  

"Sao hôm nay em dậy sớm thế."

Bùi Thế Tiêu đặt ly cà phê trong tay xuống, nhướng mày nhìn cậu: "Định ra ngoài à? " 

 "Dạ." Nam Hựu Tinh gật đầu.

 "Đi thôi, tôi đưa em đi." Giọng điệu hắn mạnh mẽ đến tự nhiên, phảng phất không nghĩ đến việc Nam Hựu Tinh sẽ từ chối mình.

 Mí mắt Nam Hựu Tinh run lên.

 Cậu bình tĩnh cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của Bùi Thế Tiêu. 

 "Không cần đâu ạ, em...còn có chút việc, tí nữa em tự đi cũng được." 

Bùi Thế Tiêu sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt dài hẹp quét qua Nam Hựu Tinh. 

 "Tùy em vậy." Giọng hắn lạnh như băng, đứng dậy rồi hiên ngang rời đi.

 Biệt thự của Bùi Thế Tiêu nằm ở một nơi hẻo lánh, đến cả taxi cũng rất khó gọi nếu không có ô tô thì sẽ hơi bất tiện khi ra ngoài. 

Trên cửa gara biệt lâp của biệt thự treo khoảng chục cái chìa khoá ô tô, muôn màn màu sắc.

Vốn dĩ Bùi Thế Tiêu định chọn chiếc Lexus rx mui trần ở cửa nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào chìa khóa gara, hắn lại đổi ý và chọn chiếc Cadillac elr mình ít khi lái ở trong góc.

Trong góc sâu nhất của gara đậu một chiếc xe điện rất tồi tàn, trông nó vô cùng lạc quẻ so với những chiếc xe sang trọng muôn màu muôn hình khác trong gara của hắn.

Đến cả dì Thẩm cũng được hẳn mua cho một con ô tô nhỏ để ra vào tiện cho việc mua sắm.

Chiếc xe điện hỏng này đậu bên cạnh chiếc ô tô con đi chợ, bụi bụi bặm bặm, không dễ nhìn thấy.

 Bùi Thế Tiêu lái xe rời đi, liếc từ khóe mắt, hắn vừa hay nhìn thấy bóng dáng đi vào gara của Nam Hựu Tinh.

 Hắn không dừng lại, xoay vô lăng sang phải, lái thẳng ra khỏi cổng biệt thự. 

Lúc ra đến cổng, hắn nhìn qua kính chiếu hậu Nam Hựu Tinh vẫn đứng tại chỗ nhìn hắn rời đi.

 Khi đó, lúc Nam Hựu Tinh chủ động tìm đến, muốn xin thông tin liên lạc của hắn, hắn còn tưởng cậu là một người táo bạo nhưng không ngờ sau khi ở bên nhau lại rụt rè như vậy. 

 Sau lúc họ "qua lại", Nam Hựu Tinh gần như chưa bao giờ đòi hỏi hắn cái gì, y im lặng đến mức gần như không có chút cảm giác tồn tại nào. 

Chỉ là, khi đôi mắt đen nhánh của Nam Hựu Tinh nhìn hắn luôn diu dàng tình cảm, khó diễn tả.

Rõ ràng là yêu rất sâu đậm.

Nhưng tình yêu tựa như Thổ Ti Tử* này không có tác dụng, Bùi Thế Tiêu chán ghét nhất là đôi mắt dính chặt này của cậu, một năm số lần hắn về biệt thự không hề nhiều.

Thời gian hai người ở bên nhau nhiều nhất là ở trên giường.

Thấy xe của Bùi Thế Tiêu rời đi, Nam Hựu Tinh thở phào nhẹ nhõm. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM-Edit]Tôi coi tra công là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ