1

1.8K 125 28
                                    

Mùa đông ở Tokyo rất lạnh. Không biết Yuuji đã được nghe về điều này biết bao lần rồi cơ mà đến bây giờ khi anh đang đứng dưới cái tiết trời đông giá rét, thực sự cảm nhận bằng xương thịt anh mới thấy đúng. Trời vừa lạnh vừa buốt là thế, ấy thế nhưng trên khuôn mặt thon gầy có chút trắng bệch của anh vẫn lấm tấm chút mồ hôi. Anh thở hắt một hơi, lại gồng mình khuân vác vài bao xi măng tiếp. Cái công việc vừa nặng nhọc lại nguy hiểm này đã nuôi sống hai anh em anh được 8 năm nay rồi. Từ ngày bố mẹ mất, anh đã được ngơi tay ngày nào đâu. Sớm tối vùi đầu vào công việc chân tay nặng nhọc đến nỗi đôi bàn tay chai cứng, dáng người thì thô kệch, lúc nào cũng lếch thếch lôi thôi, lấm la lấm lép. Thế nhưng Dẫu có bị người đời cười chê khinh rẻ thì anh vẫn cảm thấy không sao. Thậm chí còn cảm thấy vui vì cuối cùng nhờ cái công việc khốn đốn này mà anh đã lo được cho thằng em anh ăn học tại một trường đại học lớn ở Tokyo.

Thằng bé học rất giỏi. Nó luôn là niềm tự hào của một thằng anh chẳng hề có bằng cấp, học vấn cũng thấp như anh. Thế nhưng mà... Thế nhưng mà hình như nó không ưa anh tí nào thì phải.

Yuuji cố gắng khuân vác hết đống xi măng cuối cùng chất đầy lên xe. Sau đó tức tốc ra ga để về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên Yuuji nhận việc ở chỗ làm mới. Ngày đầu tiên anh bước chân lên thành phố Tokyo. Tuy rằng đó không phải mong ước của anh nhưng cũng đã sớm là của anh bởi đó là mong ước của thằng em anh. Nó luôn muốn được sống ở Tokyo. Mà anh cũng cảm thấy khá tốt. Tuy rằng nhịp sống ở đây hơi nhanh.

Yuuji bước vào nhà, ngôi nhà trọ nhỏ bé trong một khu phố nhỏ bé. Căn nhà này trông cũng cũ kĩ nhưng chỗ này cho thuê rẻ. Là chỗ tốt nhất trong những chỗ mà anh đã hỏi thuê. Cơ mà có vẻ Sukuna, thằng em anh không hài lòng cho lắm. Hôm qua thằng bé đã hậm hực bỏ đi ngay khi thấy chỗ này mà. Nói là đi nhà bạn nhưng anh vẫn khá lo lắng vì là ngày đầu tiên tới thành phố lớn nên Yuuji sợ Sukuna sẽ bị lợi dụng. Cơ mà đời nào nó lại nghe theo lời anh nó chứ.

Yuuji vào bếp, nấu ăn. Việc bếp núc và nhà cửa đều do Yuuji làm hết. Tuy anh về khá muộn. Lúc xong xuôi và được dọn lên bàn là lúc Sukuna về.

- Sukuna em về rồi đó hả?

Nó lơ đẹp anh. Thấy thái độ của nó như vậy Yuuji cảm thấy có chút đau lòng, bàn tay chai sần khẽ chắm chặt lấy vạt áo.

- Ừm. Về là tốt rồi.

Nó nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng, ngồi xuống ghế. Nhìn bàn đồ ăn, nó lại nhớ đến bàn tiệc của bạn nó. Hôm nay là buổi lễ nhập học. Nó được bạn bè mời đi ăn tiệc. Đều là món ngon món lạ cả. Nó rất thích. Nó luôn nuôi một ước mơ. Nó khao khát trở nên giàu có để thoát khỏi cái cảnh túng quẫn. Để khỏi phải nhìn giống như anh nó, người anh mà nó ghét đến tận xương tủy. Người mà nó cho là đã cướp đi mọi hạnh phúc của đời nó.

Nó muốn hất văng công sức của người này làm ra. Nhưng nó lại thấy bờ vai gầy đang nhấp nhô của người đó. Không chút ngơi nghỉ. Không phải là nó không biết cái con người này đã nai lưng ra kiếm tiền nuôi nó. Không phải là nó không biết chính con người không cùng máu mủ ruột già này đã vất vả thế nào dù nó không yêu cầu được bao bọc, nâng niu đến thế. Có lẽ cũng vì thế mà nó lại ghét Yuuji nhiều hơn.

Thằng anh [Sukuita / Goyuu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ