2

980 105 29
                                    

Sau khi chuyện đó sảy ra, Yuuji đã phải vào tù 5 năm. Ngày anh vào tù chẳng có một người nào khóc lóc, dặn dò, bảo ban. Ngày anh ra tù cũng yên ắng đến thế. Chắc có lẽ chỉ duy nhất cô bạn Kugisaki Nobara học cùng anh thời sơ trung là biết. Sau khi tốt nghiệp cấp ba ở Sendai, gia đình cô ấy đã chuyển lên Tokyo để làm ăn. Nhà cô ấy kinh doanh một nhà hàng khá lớn. Cô ấy biết Yuuji rất có tài nấu ăn nên đã sắp xếp cho anh một chân đầu bếp ở đó. Công việc sau khi ra tù của Yuuji cũng không tệ lắm, giờ mức sống cũng đã dần ổn định. Cũng tại anh không cần phải lo kiếm thật nhiều tiền để đáp ứng nhiều kì vọng của đứa em trai nữa. Cũng không cần phải làm những công việc bốc vác nặng nhọc đầy nguy hiểm nữa. Cuộc sống êm đềm hơn rất nhiều. Chỉ là thi thoảng, Kugisaki vẫn hay nhắc về chuyện cũ.

- Yuuji này! Tôi vẫn chưa tin là cậu đã giết người đâu đấy. Dù gì thì... Cậu cũng đâu phải người ưa bạo lực. Việc đánh người ta đến mức chết đi ấy. Khó tin quá!

Mỗi lần như vậy Yuuji đều có chút khựng lại, đều có chút chạnh lòng. Yuuji đã luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ không hối hận. Cho đến bây giờ cũng chưa từng lung lay. Điều đó đối với anh là điều tốt. Nhưng đã mấy năm trôi qua, cái suy nghĩ đó càng lúc càng làm anh nhận ra... Anh thật tệ với bản thân mình. Anh bật cười, tay vẫn lau từng cái đĩa. Giọng nói cất lên trầm ấm và có một chút đau thương ở trong đó. Nhưng khó ai có thể nhận ra điều đó.

- Tôi đã giết cậu ta thật đó. Nhưng đó là một tai nạn.

Kujisaki nhìn người bạn mà cô hiểu rất rõ của mình. Trong lòng cứ nổi lên vài suy nghĩ. "Từ bao giờ mà cậu đã nói dối giỏi như vậy?" người bạn mà cô biết là một người vô cùng thật thà mà. Có lẽ là năm tháng trong tù khiến cậu thay đổi đi chăng? Không biết nữa, cũng chẳng muốn nghĩ. Nếu Yuuji đã muốn nhận tội lỗi về mình thì thôi cứ vậy đi. Bởi suy cho cùng cô cũng là người ngoài trong chuyện này. Kugisaki thở dài một hơi, nói:

- Thôi được rồi. Dù sao thì chuyện đã qua. Giờ thì cố gắng sống vì bản thân mình đi nha đồ ngốc. Còn tôi, đến giờ mua sắm rồi.

Nói rồi, cô sách cái túi hàng hiệu của mình lên và đi ra khỏi nhà hàng của mình. Nói gì thì nói gia đình cô cũng thuộc loại giàu có ấy chứ. Nhà hàng của ba mẹ cô rất nổi tiếng. Cô ấy cũng sắp được thừa kế lại cái nhà hàng này rồi. Cơ mà... Trông cô ấy như vậy không biết có quản nổi không ta? Yuuji cười trừ.

Lau đĩa xong xuôi, anh cất lên kệ. Hôm nay hình như công việc nhẹ nhàng hơn thì phải. Ít khách hơn mọi ngày. Yuuji thở dài, khẽ vươn vai một cái. Bỗng có người bước ra từ phòng bếp.

- Yuuji có người gọi món của cậu kìa. Nay ít khách ha. Chắc sẽ được về sớm.

- Bếp trưởng! Em biết rồi ạ. Hôm nay hình như ít khách thật nha. Có vụ gì ấy ạ.

- Hình như là tỏ tình hay cầu hôn gì đó đó. Nhà hàng chúng ta cũng từng có một thời người ta đổ về đây để tỏ tình hay cầu hôn đó.

- À ra vậy ạ.

- Ừm! Vậy nhanh đi không khách chờ.

- À dạ vâng!

Yuuji vội vàng theo bếp trưởng ra bếp. Trong lòng dường như có chút cảm giác là lạ nào đó nổi lên. Sống đến từng tuổi này, Yuuji chưa bao giờ mơ ước sẽ có một một cuộc sống bình thường với một người mà anh dành cả trái tim để yêu. Có lẽ đó cũng là thiếu sót của anh. Đáng lẽ ra anh phải nên yêu và được yêu ở cái tuổi đôi mươi chứ nhỉ. Nhưng trớ trêu thay, cuộc sống đã vả cho anh một cú đau điếng. Để rồi giờ anh có muốn yêu cũng chẳng dám mong ước nữa. Vì đâu có một ai chịu yêu kẻ giết người như anh. Càng nghĩ anh càng cảm thấy mình thật đáng thương. Và ganh tị với cái người sắp được tỏ tình kia một chút. Chỉ một chút thôi.

Thằng anh [Sukuita / Goyuu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ