9

345 46 5
                                    

Tokyo đẹp đẽ và hoa lệ chỉ là vẻ bề ngoài, một vỏ bọc hào nhoáng. Ít ai biết được bên trong lại có những mặt tối. Nơi tụ họp những con người chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mình, nơi để cho những con quái vật đội lốt người hoành hành.

Ở một toà nhà xa hoa lộng lẫy. Nơi chứa đựng chỉ toàn những kẻ có tiền và có địa vị cao trong xã hội. tầng cao nhất của toà nhà. Một người đàn ông với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xám xanh đang ngồi trên chiếc ghế trang trọng tận hưởng ly champgne hảo hạn, hai bên là vệ sĩ mặc vest đen, khuôn mặt nghiêm chỉnh. Và bên dưới là vài tên đang quỳ với khuôn mặt sợ hãi đã bị đánh đến tả tơi. 

- Ta nghe nói. Sukuna đang phải nhập viện vì bị bắn ba phát nhỉ.

Người đàn ông ngồi trên ghế cất tiếng. Mỗi lần ông ta phát ra tiếng những kẻ đang quỳ ở phía bên dưới liền run thêm một chút. Như thể lời nói của ông ta có sức mạnh bằng cả tấn vậy. 

- Cậu ta sao vậy ý nhỉ? Hatoru. Bình thường cậu thân với cậu ta lắm mà. Cậu giải thích được chứ? Lý do Sukuna thất bại ấy. Lý do mà cậu ta - đứa luôn hoàn thành rất hoàn hảo mọi mục tiêu vậy mà lại bị thương vì một đám côn đồ tầm thường ấy. 

Càng về cuối câu giọng ông ta càng to như thể một loại chất vấn khiến cho những tên ở dưới đã run sợ nay còn run lên mạnh hơn. Đến cả giọng nói cũng run rẩy chẳng rõ chữ:

- Th... Thưa... chủ tịch. Thật ra vài hôm trước... đại... đại ca đã gặp lại anh trai. Người đó không may... cũng vướng vào vụ việc lần này.

- Hô! Ra là vậy sao? Haizz! Cũng phải nhỉ. sao ta lại có thể không nghĩ cho một người "đang còn gia đình" như cậu ấy kia chứ. Ta quá đáng quá rồi. Hatoru cậu đang nghĩ thế hả?

- D... ạ... dạ không!

- Thế thì mang cậu ta về đây ngay. Dù là đang ở trạng thái nào bất tỉnh hay còn tỉnh. Cậu ta sẽ là người định đoạt cho cả lũ các cậu đấy. Cậu ta sẽ phải cân nhắc nên tự tay chặt đứt một đốt ngón tay út của mình và cút khỏi vị trí giám đốc hay là cậu ta sẽ tự tay chặt đứt một đốt ngón tay út của từng thành viên trong băng Sukuna... như là cậu ta đã từng. Hiểu chưa lũ khốn nạn?

Nói đoạn, ông ta đặt ly champgne xuống bàn rồi đứng dậy bước đi. Những người đang quỳ rạp cũng đứng dậy và cúi chào vị chủ tịch đã đi gần khuất xa khỏi cửa phòng. Trong bọn họ vẫn còn run rẩy sợ hãi.

____________________________________________________________________

Yuuji vẫn túc trực cả đêm bên giường bệnh của Sukuna. Mỗi giờ mỗi phút đều nghĩ về đứa em trai tội nghiệp của anh. Có phải vì anh quá tồi tệ nên thằng bé mới phải chịu khổ không? Thà rằng cậu ta cứ vậy mà ghét anh đi có phải là đỡ đau đớn hơn không? Thà rằng cứ mặc kệ anh đi. Thế nhưng Yuuji vẫn luôn hiểu. Trong thâm tâm đứa trẻ này không phải là một người xấu xa. Dẫu cho Sukuna có thực sự ghét anh hay hận anh thì cậu ta cũng vẫn sẽ vì thương hại anh mà làm những điều dại dột đó. Đứa trẻ đó vốn là một người nặng tình đến thế đấy. Nhưng cậu ấy vẫn không thể nào tha thứ cho một kẻ đã gián tiếp huỷ hoại cuộc đời cậu ấy nên mới đối xử với Yuuji như kẻ thù. Như rác rưởi. 

Thằng anh [Sukuita / Goyuu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ