6

682 97 25
                                    

Gojo lái xe về nhà trong lòng nặng nề như có một tảng đá đang đè nặng. Hắn đã bắt đầu mơ hồ nhớ về kí ức của mình khi Yuuji vẫn còn là một ẩn số khiến hắn tò mò, anh luôn nói rằng mình là kẻ cặn bã, rằng anh không xứng được một người tử tế như Satoru đối xử tốt. Luôn luôn muốn đẩy hắn ra xa mặc dù có lẽ là anh cũng không thực sự muốn thế. Gojo Satoru rất tức giận. Không biết là vì lí do gì hắn cảm thấy mình thật thảm hại. Dẫu vậy trong thâm tâm hắn vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Rằng Yuuji của hắn không phải loại người như thế. Rằng Yuuji tốt đẹp hơn vậy.

Hắn tấp xe vào lề đường, lấy điện thoại ra và gọi một cuộc gọi.

/Sao đấy bạn hiền?/

Tiếng đầu giây bên kia cất lên. Gojo Satoru im lặng một chút, đủ để đầu giây bên kia cảm nhận được sự bất thường. 

/Sao thế?/

- Suguru. Mày tìm hiểu cho tao cái này được không?

Gojo Satoru bắt đầu lên tiếng. Giọng hắn rất nghiêm túc chẳng còn mang một âm điệu giễu cợt nào trong đó. Cũng vì thế mà khiến cho Suguru cảm thấy không ổn.

/Tìm gì?/

- Quá khứ của Yuuji.

_____________________________________________________

11 rưỡi Yuuji về tới nhà. Bước lên cầu thang, cảm nhận sự mệt mỏi chạy dọc khắp cơ thể, lan dần đến từng thớ thịt, chỉ mong lên được đến nhà thật sớm để có thể đặt lưng vào chiếc giường êm ái và đánh một giấc đến sáng. Lên được đến nhà Yuuji bỗng thấy Gojo Satoru đang đứng trên lan can nhìn ngắm cái gì đó, trông có vẻ suy tư lắm. Thấy Yuuji đã về, hắn lập tức tươi cười như chẳng có gì diễn ra cả. Như chẳng có một Gojo Satoru bày ra vẻ mặt suy tư trước đó. không biết có phải Gojo Satoru đã quá yêu Yuuji rồi không mà mỗi lần nhìn thấy anh là Gojo lại không nhịn được mà yêu anh hơn một chút. Cũng chính vì thế mà nỗi sầu não lại kéo đến càng nhiều. Bỏ qua cảm giác đó, hắn tiến lại chỗ Yuuji, nhẹ nhàng vén tóc Yuuji lên rồi tươi cười chào hỏi.

- Yuuji về rồi nè. Đi làm có mệt không?

Yuuji mỉm cười, tay đút vào trong túi áo, thoải mái mà cảm nhận từng cái chạm của Gojo Satoru. Chẳng biết từ bao giờ Yuuji đã quen cái việc mỗi lần gặp mặt là sẽ lại bị Gojo vuốt tóc hay chạm má. Đó chẳng phải là hành động quen thuộc của người ta khi gặp cún cưng ư? Thế mà chẳng hiểu sao Yuuji chưa từng bài trừ nó. Đôi khi còn cảm thấy khá thoải mái. Anh lắc đầu đáp lại Gojo:

- Không ạ. Làm sao mà mệt bằng bác sĩ Gojo chứ ạ? Gojo sensei chắc là mệt lắm ha?

- Ừm! Mệt lắm ó! Yuuji hông bít âu. Hôm nay tui gặp mấy người bệnh nhân khó tính lắm ó. Siu cấp khó chiều lun ó! 

Gojo Satoru giở giọng nhõng nhẽo, nũng nịu Yuuji như là một đứa trẻ đang đòi mẹ kẹo vậy. Dẹo đến chảy nước luôn. Cũng vì thế mà Yuuji cảm giác được Gojo đã tin tưởng vào anh nhiều lắm. Đôi khi còn có chút dựa dẫm vào anh. Nói rằng một người đàn ông cao to gấp rưỡi mình đang dựa dẫm vào mình thì nghe có vẻ ngược đời nhỉ. Thế nhưng mà đối với Yuuji thì là thế đấy. Gojo trông có vẻ mạnh mẽ nhưng hắn khá yếu đuối về mặt tình cảm. Giống như Shoko từng nói, hắn ta không phải là một người có thể chịu tổn thương về mặt tình cảm. Thế nên Yuuji cũng sẵn sàng trở thành một chỗ dựa vững chắc cho hắn và ngược lại. Hắn cũng sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho Yuuji. Chắc chắn là như vậy.

Thằng anh [Sukuita / Goyuu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ