01

301 15 2
                                    

fic đã có sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác

*꒰⑅꒱໊* ________________________

thế giới có tám tỉ người, đường kính vào khoảng 12742,02 kilomet, áp suất khí quyển vào tầm 101,3 kPa.

thế giới có tám tỉ người, thật đông đúc, thật ồn ào náo nhiệt. thế giới có tám tỉ người, nhiều như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

trên thế giới này có nhiều dịch bệnh, có nhiều tai ương. kiểu nào cũng gặp, kiểu nào cũng thoát không khỏi, né không xong.

tỉ như thôi phạm khuê, mười sáu tuổi, mắc phải một trong năm căn bệnh kì lạ hy hữu nhất trên trái đất này - hội chứng hay quên theo chu kỳ.

diện tích đất của trái đất là 510072000 kilomet vuông, vận tốc quỹ đạo trung bình là 29, 783 kilomet trên giây, hệ số phản xạ là 0,367.

thế giới thật rộng lớn, chật chội nhưng cảm giác luôn trống trải. trái đất to như thế, lớn như thế, chuyện gì cũng có thể xảy ra. thế giới này có nhiều tệ nạn, có người tốt, có kẻ xấu, đầy rẫy bọn người giả dối, kiểu nào cũng gặp, kiểu nào cũng thoát không khỏi, né không xong.

tỉ như thôi nhiên thuân, mười tám tuổi, hai chân bị liệt sau tai nạn trong một vụ cướp của giết người, vô phương cứu chữa.thế giới xung quanh bỗng tối sầm, rồi dần trở nên trầm cảm.
tương lai rộng lớn trước mắt hay những hoài bão cháy bỏng vẫn còn đang ấp ủ trong lòng cậu trai nhỏ liền bị thổi bay đi trong tức khắc.

lần đầu thôi nhiên thuân gặp thôi phạm khuê là khi anh đang cùng mẹ tới bệnh viện để lấy thuốc.

nhiên thuân sau khi chứng kiến cảnh cha mình qua đời ở ngay trước mắt liền cảm thấy ánh sáng trước mắt hoá tối đen. như một chứng rối loạn ám ảnh hay thuật thôi miên tự kỉ ám thị nào đó, mà sáng hôm sau mẹ thôi liền phát hiện con trai mình có điểm không bình thường.

cậu con trai duy nhất nhà họ thôi sáng sớm tỉnh giấc trong trạng thái đầu óc mụ mị, đôi chân bó bột giơ cao, hai mắt trống rỗng nhìn mông lung đi đâu đó không có lấy một tiêu cự.
anh ngồi dậy, mái tóc đen dài phủ che mắt bị gió thổi phất phơ, cả người mặc kiện đồ bệnh viện trắng tinh khôi, yên tĩnh bất động như một pho tượng được khắc hoạ tinh xảo.

cứ vậy mà ngồi bất động trên giường bệnh, an an tĩnh tĩnh, vì mất đi năng lực phản ứng với xã hội, cộng thêm cấp phép giấy chứng nhận tật nguyền, anh ôm lấy hai món quà quá đỗi xa xỉ này vào đúng ngày sinh nhật bước sang tuổi mười lăm.

ba năm, đối với đời người không quá dài cũng chẳng phải quá ngắn, nhưng so với quá trình thôi nhiên thuân lấy lại được sự phản ứng với thế giới bên ngoài cùng sự giúp đỡ của mẹ mình, thì đó là màn tra tấn dài tưởng chừng vô tận.
mất ba năm để căn bệnh trầm cảm chầm chậm biến mất hơn phân nửa, anh giờ đây đã có thể tiếp nhận được một vài giao tiếp, cử chỉ của mọi người. tiến bộ như vậy thật đáng khen, duy chỉ một việc, người này thực sự kiệm lời.

tất nhiên, bệnh nhân trầm cảm nào cũng kiệm lời như thế, họ ngơ ngác, họ phản ứng chậm,
gương mặt lúc nào cũng vô cùng tĩnh lặng không một chút xúc cảm. nhưng anh đã đến giai đoạn phục hồi hậu sang chấn, nói nhiều hơn vài câu cũng có thể chấp nhận được.

có lẽ cái chính là vì sâu trong trái tim chẳng còn hơi ấm, cứ như đã đóng băng kể từ ngày hôm ấy. trừ người mẹ đáng kính của mình ra, thì anh hoàn toàn không thể trò chuyện vui vẻ cùng ai được nữa.

rốt cuộc cơn mưa đầu tiên đón mùa hạ cuối cùng cũng tới, mang theo chút se lạnh, xua tan đi cơn nóng ngột ngạt đang bủa vây khắp toàn thành phố. thôi nhiên thuân chợt ngây ngẩn nhìn cơn mưa rào ngoài cửa sổ, trong đầu không thể nghĩ được cũng như chẳng cảm nhận được gì.

trống rỗng, u ám, tối đen.

cơn mưa đầu mùa lúc nào cũng thế, đến và đi đều vội vã. anh đương còn đang lơ mơ chậm chạp đón nhận cơn mưa cùng tiếng ồn ã, thì bất giác đất trời liền yên tĩnh trở lại. chẳng có gì thay đổi, chẳng qua không khí dịu hơn hẳn, mọi thứ trở nên tươi mát, xinh đẹp hơn rất nhiều.

"anh này, sao lại ngồi sát cửa sổ thế? người anh ướt hết cả rồi kìa" - thôi phạm khuê đi ngang qua thấy có bóng người ngồi yên, cảm thấy có chút lo lắng vì người này vừa bị nước mưa tạt vào liền rụt rè cất tiếng nhắc nhở, nhưng người trước mắt hình như không mảy may nghe thấy lời nói của cậu .

"anh..." - cậu hốt hoảng đôi chút, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên bờ vai rộng. thôi nhiên thuân như thoát khỏi thế giới của mình, phát hiện có người đứng đằng sau. khẽ nghiêng đầu, anh chậm chạp kéo xe lăn quay lại, chớp đôi mắt xinh đẹp chứa đựng những ngôi sao nhỏ hướng về phía cậu.

"em đẩy anh về phòng chờ nhé. đứng ở đây ướt hết rồi." - cậu thiếu niên đáng yêu mỉm cười, đổi lại anh vẫn lặng thinh.

"anh đến đây cùng người nhà ạ ? em đưa anh ra ngoài phòng chờ ha ? " - nụ cười trên môi cậu vốn đang tươi tắn thoáng chốc đông cứng hẳn. thôi nhiên thuân trước sau như một nhìn cậu chằm chằm. cậu trai nhỏ thầm nghĩ chắc là mình vô duyên quá rồi, bởi người ta đâu có thèm nói chuyện với cậu đâu. thôi phạm khuê ỉu xìu từ từ lùi ra sau, cúi gập người chào rồi toan quay lưng đi.

chỉ là chẳng thể ngờ mình lại dừng động tác bởi người con trai xa lạ này.

"khoan !! " - não bộ như bị một lực tác động lên, thình lình anh mở miệng khiến cậu bất ngờ ngoái đầu lại.
mãi đến hơn nửa phút, anh mới chậm rãi tiếp tục. "tôi chờ mẹ nên đợi, phản ứng chậm, cậu nói từ từ thôi..."

thề có Chúa trên cao mới biết rằng trừ mẹ ra thì cậu nhóc này là người đầu tiên nghe được một câu dài tới vậy từ anh.
khoé miệng thôi phạm khuê dần cong nhẹ, tuy câu chữ vô cùng rời rạc nhưng kì lạ thay cậu lại hiểu được, thế là gật gật cái đầu nhỏ.

" tôi gặp em vào ngày mưa, em vẫn như trước, vẫn dùng ánh mắt trong suốt sạch sẽ mà hướng về tôi.
tôi tự hỏi nếu thời gian có thể quay ngược thì sẽ ra sao ?
nếu thời gian, có thể quay ngược."

quên ;; yeongyu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ