chương 7

187 19 0
                                    

Ừ thì buổi sáng của cậu sẽ ảm đạm và bình thường nếu như không có 1 giọng nói vừa quen vừa lạ phát lên gọi cậu dậy,

"Dậy đi cậu Isagi của tôi ơiiii!"

Còn cậu thì lờ mờ tỉnh dậy sau cơn nhức nhối trên người mở mắt ra thì trước mặt cậu là 1 cô gái xa lạ nhưng giọng nói lại có phần quen con mẹ nó thuộc rồi! Cậu hốt hoảng mà lấy gối ném vào mặt của người đứng trước mặt mình.

"Mi là ai?? Sao mi vào nhà ta được đjtme mày là ai nói đi!?"
Engel: cậu thật tình! Engel đáng eo nhất của cậu đây!
"Eh? Gì mày là Engel hệ thuống cuti của tao??"
Engel: đúng vại thấy em đẹp hong nè
"Từ từ... Đuma là sao??"
Engel: em hỏng biết gì ó nha, mới sáng sớm em còn đang vui khi thấy mình có cơ thể rồi đó
"Ủa... Tao đã làm đếch mẹ gì đâu??"
Engel: em chịu em đây còn chả biết trời quang mây tạnh gì mà
"Ủa vậy là...? Ủa tao bị "ăn" khi nào vậy ủa??"
Engel: thôi cậu Isagi của em lết thân mình đến trường đi nào~

Cậu vẫn còn bàng hoàng khi mình đã làm gì đâu mà thành ra như vậy cơ chứ chắc chắn có kẻ đã tấn công cậu rồi mà cậu lại chả nhớ cái m* gì cả cậu thề!

Engel: cậu Isagi? Đừng hoang mang nữa kệ đi giờ em phải làm sao đây?
"Hửm? Sao là sao giờ ngươi sẽ ở đây nhưng dưới thân phận là em gái mới chuyển lên chứ sao giờ?"
Engel: vậy là Isagi Engel à?
"Ừ! Nói thật sao có thân thể hoàn diện như vậy ngươi mới được cái lợi ít đấy, chữa hẳng cho ta cái chân rồi này"
Engel: hì em mà, nhưng nhập học em lại muốn cùng lớp với cậu cho dễ quan sát cơ
"Ta cũng chịu rồi khác lớp cũng chả sao đâu"

Cậu nói xong thì gọi chú chó cưng của mình cho ăn sáng rồi còn đi học nữa, cậu bây giờ phải vác thêm 1 miếng ăn cho nhà này nữa rồi. Đang đi trên đường thì chỉ thấy hôm nay bình yên đến lạ thường tuy là có Engel đi bên cạnh nhưng phải công nhận là cậu thấy nó u ám vãi.

Cậu vội giục Engel đi lẹ tới trường. Chưa tới thì thấy an tâm, mà tới rồi thì lại bất an muốn về nhà cho rồi, cậu vừa mới vào cổng trường thôi mà lại bất đầu thấy xung quanh mình lạ lắm!

A-ai cũng... Ờ thì cậu ngại vãi ra sao mà mắc gì giữa thanh thiên bạch nhật mà họ âu yếm nhau ôm ấp các thứ?? Cậu muốn rủa đám người này vãi rồi. Ủa rồi hôm nay Valungtung mà cậu còn không biết cơ đấy.

Engel nhắc nhẹ cho cậu hôm nay là ngày gì cậu mới ngơ ngơ như chú bé đần vậy đấy, nhìn đâu cũng thấy đám nào cũng âu yếm nhau, khiến cậu muốn tự sét đúng vậy cậu đích thị là ế tận mấy năm rồi mà chưa có mối tình nào cả.

Engel cười khổ sao mình lại có thể rước 1 kí chủ vào những ngày đặc biệt lại ngơ như con nai vậy cơ chứ? Đúng vậy Engel có tra thông tin nho nhỏ của cậu rồi đúng thật là vào ngày lễ gì đặc biệt gì đấy, cậu lại như 1 chú ngáo mà hoang mang mọi người đang làm gì.

Hay là tặng nhau cái gì đấy, bất giác cậu sẽ đần đần vậy cơ đó Engel chắc chắn cậu thiếu đi tình thương! Không có ai tặng gì nên mới như thế!!

Engel chỉ giỏi suy đoán thôi chứ thật ra ở thế giới cũ cậu đầy quà tặng, chỉ là cậu không thích mấy thứ sến súa. Nên việc cậu ít khi biết được ngày nào là ngày đặc biệt cả, cậu cứ nhốt mình trong nhà vào mấy ngày này lắm.

Là phản diện, tôi sẽ thay đổi thế giới này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ