Chap 9 : Tỉnh Dậy

162 16 6
                                    

Đang trên đường đến tiệm cà phê như mọi hôm, cả hai trò chuyện một cách vui vẻ, Hanni cứ quay ra đằng sau để cười với Haerin, không may tông vào chiếc xe lớn trước mặt và rồi

Bùm một tiếng Hanni tỉnh dậy trong căn phòng của mình, cô nhìn sang bên cạnh nhìn, chợt nhận ra, Haerin đã rời xa cô cách đây 4 tháng trước. Hóa ra tất cả những gì xảy ra là tất cả kí ức của cô. Cô nhớ Haerin đến phát điên, đêm nào cũng tự dằn vặt mình, vì mình không bảo vệ được Haerin. Còn về chuyện Haerin mất là do Hanseok đã sát hại con bé. Tên cầm thú đó vì Haerin không quay lại với hắn nên hắn cho người đi bắt cóc con bé, rồi hành hạ một cách dã man. Minji, Jihye và Hyein đã trấn an cô rất nhiều, lúc nào cũng an ủi cô. Luôn bên cô vì sợ cô tự sát

Hanni bước khỏi giường, bước từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng tối tăm

"Hanni unnie dậy rồi à"
"Sao mấy người ở đây"
"Tụi này lo cho cậu nên mới ở đây chứ, lỡ cậu tự sát lúc nào ai mà hay"
"Ya nói gì vậy hả Minji unnie"
"Aaa xin lỗi xin lỗi"

Hyein bước tới cầm lấy tay Hanni

"Hanni unnie, tụi em biết chị đau khổ lắm, tụi em cũng vậy, thế nên chị hãy cố gắng sống. Haerin unnie mà thấy chị ốm như này, chị ấy làm sao an tâm được"
"Em im đi.. em làm sao hiểu được chị, đến cả Haerin còn không hiểu rõ được chị thì sao em hiểu được chứ. Em làm sao biết được cái cảm giác người mình yêu bị giết một cách mà chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy đau, bị người ta hành hạ bằng những thanh sắt, bị..."

Nói đến đây, sắc mặt Hanni trầm xuống hẳn, cô không muốn nhắc đến chuyện này nhưng lúc nào cũng nói ra

"Hanni unnie lại đây ăn ít cháo đi, mấy tháng nay chị ít ăn lắm đấy. Ngày nào cũng nhịn đói, đói quá thì chỉ ăn ít bánh mì cầm hơi rồi lại đi ngủ, giờ chị khác gì con cò ma đâu"
"Chị mệt rồi, nghỉ tí đây"
"Ya Hanni"

Cô bây giờ không muốn làm gì cả, chỉ muốn ôm Haerin thật chặt rồi thiếp đi cho xong, nhưng những lời lúc nãy làm cô nhớ lại ngày hôm ấy, khiến cô không tồi nào ngủ được. Tên kia thì đã bị tử hình cách đây 3 hôm trước. Lương tâm của hắn không một miếng cắn rứt, suốt quá trình khai, hắn toàn cười khinh cảnh sát, chửi bới Haerin một cách kinh tởm

Hanni từ từ tiến lại bàn học của Haerin, lấy chiếc USB lúc trước Haerin ghi âm hết trong đấy để nghe lại. Cô chầm chậm mở lên

"Hanni unnie, ở đây có mấy con mèo dễ thương quá nè"
"Nhìn em giống mấy con mèo này thật ấy"
"Ý chị là em bị bỏ rơi á hả?"
"Vì em bị bỏ rơi nên chị sẽ lụm em về nuôi kekeke"
"Cái chị này"

"Hanni unnie, gió ở đây mát quá, em muốn ngủ ở đây luôn"
"Được rồi ngủ đi, mai chị lại đón"
"Đùa nhau đó hả"

"Nếu chị có được 3 điều ước chị ước gì"
"Hmmmm để xem nào, chị ước....... lúc nào cũng được thấy em hạnh phúc, không muốn thấy em khóc vàaaaaa không muốn em rời xa chị"

-"Hanni à, tao xin mày đừng như vậy nữa.. Haerin à chị ước gì chị không gặp được em, để mọi đau thương biến mất hết đi, để những thứ gọi là tình yêu đó không giằn vặt hai ta. Một trong hai người chết đi thì còn ý nghĩa gì nữa chứ, chị muốn những đau khổ ấy giết chết mình đi cho rồi"-

"Hanni unnie tỉnh dậy đi, nhìn đồng hồ đây nè, 8 giờ sáng rồi"
"Yaaaaa em lại ghi âm nữa sao"
"Em sẽ ghi âm hết, để tới già khi hai ta đã cùng nhau sống trong ngôi nhà hạnh phúc, ta sẽ cùng nhau nghe lại"

-"Chính miệng em nói vậy mà giờ em lại để tôi nghe một mình sao Kang Haerin. Em dậy để nghe cùng tôi đi chứ, em lừa tôi sao?"-

Hanni nghe đủ rồi, cô muốn đến thăm Haerin

"Minji chở mình đến chỗ Haerin đi, mình muốn nhắn nhủ một vài câu với em ấy"
"Ừm được rồi"

Đến nơi, Hanni mang theo bó hoa mà cô đã tự chuẩn bị, mấy bông hoa này là mấy bông hoa do cô và Haerin cùng nhau chăm sóc. Bây giờ đã đến lúc hái chúng và tặng cho người luôn chăm sóc chúng hằng ngày không bỏ một hôm nào

"Cậu về trước đi, khi nào mình cần mình sẽ gọi cho cậu"
"Ừm"

"Haerin nhìn này, em thấy gì trên tay của tôi không? Là những bông hoa xinh đẹp đấy, chúng nhờ em mới như được như này đấy. Em trả lời đi chứ, sau cứ cười mãi vậy, em trêu tôi đấy à"

Cô từ tốn đặt bó hoa xuống bia mộ của Haerin, sau đó ngồi xuống

"Này em biết không, tôi muốn ăn những món ăn mà em nấu cho tôi, muốn cùng em nấu ăn nữa, muốn nghe em hát, muốn nghe em nói, muốn cùng em nghe những đoạn ghi âm, muốn cùng em đi biển, muốn cùng em làm tất cả mọi thứ. Thế mà giờ em lại để tôi làm những thứ này một mình, em thấy mình đáng trách không hả Kang Haerin"
"Bây giờ tôi muốn mình nhắm mắt để ngủ rồi mơ thấy em sau đó mãi mãi và mãi mãi kẹt trong giấc mơ ấy, rồi ta sẽ cùng làm những điều này"
"Em chịu nhiều đau khổ rồi phải không? Bây giờ người đau nhất là tôi đó em biết không Kang Haerin"
"Em đáng trách thật đấy, em cùng tôi hứa bên nhau tới già cho tới chết thế mà giờ em lại nằm ở đây rồi sao.."
"Em thấy bó hoa này có thơm không, tất nhiên là phải thơm rồi, hít một hơi thật sâu... em sẽ cảm nhận được cái mùi tình yêu mà tôi dành cho em"
"Em đừng cười nữa Haerin aa, em cứ cười như vậy, tôi cảm thấy mình thật đáng trách. Hay da sao giờ ta, đến cả em tôi còn không giữ được thì làm sao mà giữ được lời hứa mà tôi đã hứa đây"
"Không ổn rồi Haerin à, chị nhớ nụ hôn đầu mà em đã trao cho chị quá đi mất, cái nụ hôn ấy khiến chị cứ nhớ nhung hoài"
"Trời hôm nay đẹp nhỉ, nhưng không có em nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt"
"Em biết không, cuộc đời chị tối lắm luôn đấy, tối như nhà của chúng ta mỗi khi cúp điện vậy à không phải tối ơi là tối, nhưng mỗi lần thấy em thì em như tia sáng soi của cả cuộc đời chị, soi sáng con đường của chị.."

Minji đứng kế bên nghe hết tất cả những lời mà Hanni nói. Cô cảm thấy đau buồn thay cho bạn mình, tuy đã 4 tháng trôi qua nhưng Hanni mãi không thoát ra khỏi chuyện này được. Cô bước tới chỗ Hanni, đặt tay lên vai cô

"Hanni à, em ấy cười như vậy tức là em ấy đang hạnh phúc vì cậu đến thăm đấy"
"Không cậu đừng lừa mình, em ấy đang trách mình nhiều lắm"
"Hanni nghe mình một lần đi, làm ơn xin cậu đấy. Em ấy lúc nào cũng quan sát cậu để bảo vệ lại cậu, lúc trước cậu đã làm nhiều điều vì em ấy bây giờ em ấy sẽ làm lại những điều đấy"
"Haerin có thể trả ơn mình bằng cách sống lại và bên cạnh mình mỗi lúc mình nhớ ẻm không.."
"Không, em ấy mất rồi đừng nói những điều không thể thực hiện nữa"
"Nhưng mà mình nhớ em ấy đến mức sắp chết rồi.."
"Vậy thì cậu hãy chết đi, để không phải nhớ em ấy nữa"

Hanni im lặng nhìn Minji rồi từ từ đứng dậy

"Có lẽ cậu nói đúng, em ấy đang hạnh phúc, vậy được rồi ta đi về thôi. Ở đây thêm thì tớ sẽ chết mất"

- hết chap 9 -

Chiếc Hôn Ngày Ấy -kittyz-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ