"Em..."
"À thôi chị biết rồi, em không cần phải trả lời đâu"
"Em xin lỗi, nhưng em nghĩ tình cảm của em đối với chị chỉ là chị em thân thiết thôi"Dối lòng, Haerin đang dối lòng, rõ ràng con bé thích Hanni lắm nhưng tại vì sao chỉ vì những câu từ đó giống tên khốn kia nên em từ chối người mà yêu thương, chăm sóc em hết mực, đi làm cực khổ để kiếm tiền giúp em phần nào tiền học phí, luôn lo lắng cho em ăn đủ bữa hay không, luôn muốn em vui vẻ, hạnh phúc. Thế mà giờ em lại từ chối
"Ừm, không sao đâu mà.Chị sẽ đợi."
Haerin liếc xuống đôi bàn tay nhỏ bé kia của Hanni, cứ run mãi thôi. Biết là chị ức lắm, bị từ chối ai chả ức nhưng Hanni mạnh mẽ kiên quyết chắc chắn sẽ không rơi lệ, cô tự nhủ với lòng dù thế nào cũng không được khóc
"Bây giờ..mình đi chơi để thư giãn nhé?"
Haerin đưa đôi bàn tay của mình nâng gương mặt Hanni lên. Gương mặt Hanni đỏ như sắp khóc, em liền ôm chầm lấy cô. Nhẹ nhàng ôm Hanni vào lòng, bầu không khí lúc này trở nên ấm áp hơn hẳn. Hanni không còn buồn như trước, nhanh chóng lấy lại tin thần
"Được rồi, ta đi thôi Haerin"
Bây giờ Hanni muốn nắm lấy tay Haerin cùng nhau chạy đi thật xa, đến nơi nào đó. Dù bất cứ nơi nào, chỉ cần có Haerin, Hanni đều cảm thấy hạnh phúc. Hanni biết trong lòng Haerin luôn có ai đó vì cô đã đọc trộm nhật kí của Haerin vào mấy hôm trước. Tuy biết điều này rất xấu nhưng vì hiếu kì, tò mò cô đã lật ra xem nhưng gì bên trong quyển nhật kí
: "25-7. Tạm biệt anh Lee Hanseok, em biết anh đang ở một nơi nào đó dù không phải ở nơi đây, nhưng chắc chắn anh sẽ mãi luôn trong tim em. Nếu anh quay về liệu anh còn yêu em như lúc trước? Anh sẽ là hoàng tử? Còn em là công chúa? Em nhớ những ngày ấy, lúc ta mới quen nhau, anh luôn tặng em những quyển sách mà em thích đọc nhưng mãi chẳng mua, anh rất tinh tế khiến nhiều người ghen tị với em, anh có gương mặt rất ưa nhìn khiến nhiều bạn nữ say đắm, nhưng anh sẽ không thuộc về em mãi mãi. Liệu ta có thể quay ngược thời gian không.."
Đọc tới đây, trái tim Hanni như siết chặt lại. Cô đã biết vì sao hôm nào cũng thấy Haerin núp vào một góc xem gì đấy rồi lại bật khóc. Có lẽ là những bức thư? Những bức ảnh của hai người khi xưa?
Quay lại thời điểm hiện tại
"Aaaaaaa no nê rồi"
"Vậy ai rửa cái đống này đây"
"Tất nhiên là cậu rồi Minji ở đấy mà hỏi"
"Waeeee tại sao lại là tuiiiiiiii!! Waeeeee"
"Thôi để em rửa cho hai chị khỏi đẩy qua đẩy lại đi"
"Oh, vậy nhờ Haerin nhé"
"Để chị phụ em"
"Ay da cái con người này, bạn bè rửa thì không phụ, crush rửa thì để chị phụ em"
"Kệ mình, cậu đừng có mà nói xấu mình như vậy nữa, coi chừng có ngày chân cậu cụt đi đó"
"Chân của mình không giống cậu đâu hehehehe"
"Ya có tin ăn đá không" Chạy tới tính đá Minji
"Thôi mà unnie" Ôm chầm eo Hanni lại
"Lêu l- thôi tui xin phép đi nhen 2 người rửa nhanh lên"Bầu không khí trở nên ngượng ngùng khi Haerin ôm lấy eo Hanni, eo của Hanni quả là không đùa được, muốn ôm mãi thôi
Hanni chầm chậm xoay người lại "Mình rửa thôi nhỉ?"
Lần đầu nhìn kĩ mặt Hanni, Haerin chỉ muốn thốt lên 2 từ "xinh đẹp", khuôn mặt của Hanni khiến Haerin khi nhìn vào đỏ hết cả mặt
"Haerin à, sao mặt em đỏ vậy? Sốt rồi sao"
"Không sao đâu ạ, mặt em hay vậy" Buông eo Hanni ra
"Mình rửa thôi unnie"
"Ừmm"Không ổn rồi, Haerin bây giờ không còn vấn vương gì tên khốn kia cả, bây giờ trong đầu con bé toàn hình ảnh lúc Hanni xoay người lại, vừa quyến rũ, vừa dễ thương. Cứ suy nghĩ đến cảnh đấy mặt Haerin lại đỏ bừng lên
Chiều đến Haerin cùng với Minji đi dạo. Hanni thì đã thiếp đi từ lâu."Minji unnie"
"Hả? Sao vậy?"
"Em phải làm sao đây"
"Sao là sao chứ? Em nói ra xem nào"
"Em yêu Hanni unnie, nhưng em lại không đủ can đảm để đồng ý tình cảm của chị ấy.."
Minji ôm chặt lấy vai Haerin
"Haerin nghe chị"
"Nếu em thật sự yêu cậu ấy thì hãy đồng ý đi. Cậu ấy đã chờ em lâu rồi, em hãy thử nghĩ xem, có rất nhiều chàng trai cô gái tỏ tình cậu ấy nhưng cậu ấy không bao giờ đồng ý chỉ vì cậu ấy nghĩ yêu đương thì rất là phiền phức, lúc nào cũng phải lo lắng xem người kia thế nào người kia thế nọ, khiến ta đau hết cả óc. Đến khi em xuất hiện, cậu ấy đã đem hết tình cảm của mình dành tặng cho em, nhưng nhận lại là gì? Là nước mắt. Em thấy cậu ấy không khóc trước mặt em có phải không? Vì cậu ấy bên ngoài mạnh mẽ, bên trong chỉ là chú thỏ con yếu đuối. Cậu ấy luôn lặng lẽ. Bây giờ cậu ấy đã thấy phiền phức cận kề rồi, 24/24 cậu ấy luôn lo cho em rằng em có ăn đủ bữa hay không, em có bị bạn bè bắt nạt trên trường hay không. Em biết không, Kang Haerin đó là cái tên đến lúc ngủ quên trong khi làm việc mà cậu ấy vẫn luôn nhắc tới. Cậu ấy sợ mất em, cậu ấy xem em như cả thế giới nhưng em chỉ xem cậu ấy như một ngôi nhà nhỏ bé để nương tựa. Nhiều lúc Hanni đã dằn vặt mình, muốn chết quách đi cho xong. Chị luôn trách cậu ấy là mù quáng nhưng cậu ấy luôn nói "Mình không mù quáng, tình yêu của mình dành cho em ấy là tia sáng để soi sáng con đường của mình".
Nếu em cứ từ chối thì tim cậu ấy vỡ lúc nào không hay"
"Em ngu nhỉ? Cơ hội đến nhưng không biết nắm lấy. Cứ buông mãi buông mãi, buông đến khi nào thấy thích hợp thì nắm. Em luôn nghĩ rằng Hanni unnie sẽ không bao giờ yếu đuối trước mặt em, quả thật là vậy..chị ấy luôn khóc với chị nhỉ?"
"Không! Cậu ấy không khóc với ai cả! Người mà cậu ấy muốn chia sẻ hết niềm vui nổi buồn. Người giúp cậu ấy buông bỏ đi hết buồn giận, khiến cho cậu ấy cảm thấy vui vẻ, là em. Em biết rõ điều đó mà?"Cả 2 cùng nhau trò chuyện đến gần chiều tối thì lại về quán cà phê, quán lúc này đông khách trở lại khiến Hanni không kịp trở tay. Nhìn thấy Haerin và Minji về, Hanni vui vẻ nhìn 2 người họ.
"Xinh đẹp thật. Bây giờ chỉ muốn ôm chị ấy vào lòng" Đó là suy nghĩ của Haerin, nói chuyện với Minji cả chiều, Haerin quyết định sẽ không để tình yêu tự chạy tới nữa, mà quyết định tìm đến tình yêu khiến nó sẽ nở thành bó hoa đầy màu sắc
"Chị vào phụ Hanni trước nhé?"
"Dạ"- hết chap 4 -