Lần đầu đến nơi xa lạ như này Haerin cảm thấy không an toàn cho lắm, nhưng em vẫn cố hết sức bình sinh mà bước đến lại gần ngôi nhà ấy, vì chỉ là nhà thuê nên Hanni đã đi làm kiếm tiền từ lúc sáng rồi. Haerin bồn chồn lo lắng, không biết nên làm gì. Thôi cứ tạm chờ vậy cũng sắp chiều rồi chắc Hanni sẽ tan làm nhanh thôi. Chờ mãi không thấy Hanni,cũng vì đói mà Haerin gục đi lúc nào không hay. Đến tận gần tối muộn Hanni mới về, hôm nay cô tăng ca, rã hết cả người, vừa về đã thấy ai nằm trước nhà, cứ sợ là tên côn đồ nào đó nên Hanni đã sẵn cầm cây chổi gần đó thủ lên trông uy nghiêm. Cô không chần chừ mà quơ chổi về phía Haerin, Haerin sợ hãi lật đật dậy chưa kịp giải thích lại ngất đi. Hanni từ từ tiến lại gần nhìn kĩ, hóa ra là một bạn gái, Hanni nhìn kĩ khuôn mặt Haerin, ay da như mèo con vậy mê rồi mê rồi. Cô dùng sức mạnh của mình bế Haerin vào nhà. Tuy có chút vất vã nhưng vẫn vô tới nơi. Vừa vô nhà Haerin giật mình dậy
"Aah. Đây là đâu đây?"
"Đây là nhà thuê của chị, em cứ việc nghỉ ngơi tí đi"
"Chị là..?"
"A chưa giới thiệu chị là Hanni"
"Em là Kang Haerin ạ" -rộp~rộp-
Là chiếc bụng đói của Haerin, từ chiều tới giờ em chưa cho gì vào bụng cả nên tiếng kêu khá to
"Em chưa ăn gì sao?"
"Chưa ạ.."
"Vậy may thật chị đang làm đồ ăn đây, em ăn tí trái cây kìm bụng trước nhé" Cười vui vẻ với Haerin
"Nae"
"Nhưng mà Haerin à, sao em lại nằm trước nhà chị vậy?"
"Em được người quen giới thiệu nên em mò địa chỉ tới đây, chị ấy bảo chị làm chiều là về nên gần chiều là em đến, nhưng không ngờ tới tối chị mới về"
"Thì ra là vậy, xin lỗi em nhé hôm nay chị tăng ca nên về muộn"-Renggg rengggg-
"Alo?"
"Alo, Hanni unnie à Haerin có ở đó không?"
"À Jihye à, có sao vậy?"
"Em bảo em ấy đến đó ở với chị cho tiện việc học, sợ em ấy bị bắt cóc rồi ấy chứ mãi không thấy gọi"
"Yaaaa Jihye unnie! Haerin này lớn rồi đấy nhé, chị đừng thấy em như vậy rồi đánh giá thấp"
"Em mà lớn á, nhỏ như con nít"
"Ya ya"
"Thôi thôi em ấy cũng vô nhà chị rồi nên không sao em đừng lo lắng nữa nhé"
"Vâng ạ, không biết em ấy sống được không nữa"
"Chắc chắn sẽ thích nghi nhanh thôi"
"Vâng ạ, vậy em tắt máy đây"
"Ừm tạm biệt"-Bíp bíp-
"Cái bà Jihye đấy nghĩ em con nít chắc" Nói với giọng điệu hờn dỗi
"Thôi Jihye chỉ trêu em tí thôi mà" Xoa đầu Haerin
"Nae~"
"Đồ ăn cũng sắp chín rồi, chị đi ra bếp nhé"
"Dạ"Vài phút sau
"Teng teng đồ ăn đến rồi đây"
"Oaaaaaa thơm thật đấy"
"Hôm nay có khách đặc biệt nên chị cố gắng nấu thật ngon để đãi em đấy"
"Hanni unnie thật tốt bụng!"
Hanni ngại ngùng gãi đầu "Ăn thôi nào"Sau khi no nê, cả 2 cùng nhau trò chuyện rất vui. Không ngờ Haerin lại thích nghi với Hanni nhanh như vậy, chắc là duyên rồi nhỉ?
"Cũng muộn rồi, mình đi ngủ thôi.A quên mất, bây giờ trong nhà chỉ có 1 giường thôi, chị không ngờ lại có ngày có người đến ở cùng.." Vừa nói vừa ngượng ngùng
"Không sao đâu ạ, em ngủ ngoài sofa cũng được mà"
"Vậy thì không được..hmmmm, hay em vô ngủ chung với chị 1 đêm nhé?"
"Naeeeee~"
"Được rồi vậy đi ngủ thôi"Cả 2 bước vào phòng, căn phòng lạnh lẽo chứa đầy sự cô đơn hằng ngày bỗng trở nên ấm ấp khiến Hanni cảm thấy thật thoải mái
"Giường chị rộng thật đấy"
"Để dễ thoải mái trong việc lăn ấy mà, hehe"
"Vậy em ngủ trước nhé? Chúc chị ngủ ngon" Nói dứt câu Haerin liền thiếp đi, có lẽ cả ngày hôm nay khiến em kiệt sức rồi
"Ngủ ngon nhé mèo con"Sáng hôm sau, cả 2 cùng nhau thức dậy, cùng nhau tập thể dục, cùng nhau nấu bữa ăn sáng, cùng nhau ăn sáng như cặp vợ chồng già. Đã lâu rồi, cái cảm giác vui vẻ với một ai đó, cái cảm giác khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, đã đọng lại trong tim của Haerin. Chắc có lẽ em sẽ nhớ mãi những ngày vui vẻ này, tuy chỉ mới quen biết nhau nhưng Hanni lại khiến Haerin cảm thấy như người thân lâu năm vậy. Ngày này qua tháng nọ cả 2 đều rất vui vẻ với nhau, đến một hôm
"Haerin à..chị biết em sẽ không chấp nhận nhưng chị muốn nói là...chị thích em rất nhiều. Kể từ lúc mới gặp em chị đã thích em rồi, khuôn mặt ấy khi vừa nhìn vào đã khiến chị động lòng. Mỗi lần nói chuyện với em, chị không dám nhìn thẳng vào mắt em là vì khi nhìn thẳng vào khiến chị bồi hồi, tim chị cứ vậy mà đập nhanh, không thể nói thành lời. Chị thật sự rất muốn 2 ta ở bên nhau mãi mãi, dù có thế nào vẫn bên nhau.."
"..." Haerin nghe xong bỗng tim như thắt lại bởi vì những lời này i như lúc Hanseok trả lời cô khi cô hỏi "Vì sao anh lại tìm đến em?" Chẳng lệch một chữ nào
"Em..."-hết chap 3-