Chẳng mấy chốc thì kỳ nghỉ hè của tôi cũng hết. Xin nhà trường nghỉ thêm một tháng nữa để trông con rồi tôi tiếp tục vào năm học mới của mình.
Sau có mấy tháng trông còn trông vợ thôi thì tôi cũng xuống mấy mấy cân, tuy nhiên phom người thì vẫn giữ được nhưng không còn béo như lúc xưa nữa. Không bao lâu thì tôi cũng phải lên trường mà học tập tiếp năm thứ hai. Mới lên được đến nhà trọ thì anh Quân đã mỉm cười mà nói với tôi:
– Chú thế mà công lực cũng thâm hậu phết, mấy em xinh gái cứ đến mà tìm chú thôi. Anh là anh cũng mong được như chú lắm đấy.
Tôi thấy anh Quân nói như vậy thì khẽ mỉm cười mà nói lại.
– Thế cơ à. Anh cứ đùa em, em thì làm gì mà có đứa con gái nào nó đến cơ chứ!
– Ở đây thì anh làm bộ làm tịch, giấu diếm trêu đùa chú làm gì cơ chứ. Cái Quỳnh với Lan. Còn cả cái Mai nữa cũng đến đây. Hỏi anh chú có nhà không. Anh bảo chú về quê trông vợ đẻ rồi. Chúng nó không tin cứ bảo anh là anh nói phét thôi.
Tôi thấy anh Quân nói có khi có lý lên cũng chỉ cười trừ không nói gì nữa mà mở cửa phòng vào trong nhà. Anh Quân cũng vào phòng của tôi mà nói:
– Anh là anh nghỉ ở chỗ cái bà Lan Phương này rồi. Kiểu gì mà thèm trai mãn tính. Chú về có mấy ngày mà đã không thể nào chịu được nữa gọi anh lên luôn. Vồ vập như một con hổ đói vậy. Đã thế anh đè luôn lên bàn làm việc làm cho mấy phát rồi về.
Tôi cười trước cách ăn nói bỗ bã của anh Quân rồi cũng ngồi tâm sự với anh một chút chuyện quê hương. Hai chúng tôi nói chuyện một chút thì anh Quân về còn tôi thì nằm ườn ra ngủ một giấc vì cũng đã mệt rồi. Buổi tối khẽ rút máy ra gọi cho chị Lan Phương.
– Chị Lan Phương đấy ạ. Em Nam đây. Lâu quá rồi không gọi điện cho chị. Chị tháng nay vẫn khỏe đấy chứ ạ?
– Vẫn khỏe, về quê gì mà mất tăm lâu thế em. Chị mong em lắm đấy. Thế vào vợ con ở quê thế nào rồi hả em?
– Bình thường chị ạ. Vợ em đẻ rồi, thằng cu cũng được gần 3 cân, kháu khỉnh lắm. Em xin nghỉ thêm một tháng để chăm sóc vợ mà. Công việc cũng ổn định chứ chị?
– Vẫn chứ chỉ có điều là thiếu người mẫu nam thôi. Em và thằng Quân nghỉ, lại thêm mấy đứa có việc bận nữa lên mấy đợt biểu diễn chẳng có người, đành cúp luôn. Thế bây giờ có rỗi không em, đến chỗ chị chơi đi.
– Em vừa mới lên, chưa dọn cái gì cả chị ạ. Để sáng mai được không, em lên trường xong thì qua chỗ chị.
– Thế cũng được. Nhưng sớm sớm đấy nhé, chị mong em lắm đấy.
Tôi khẽ cười rồi hôn tạm biệt chị qua điện thoại. Tôi mệt quên cả đói. Nằm ngủ đến sáng hôm sau thì mới cuống cuồng, ăn sáng mặc quần áo và đến trường. Nộp các thủ tục xong thì cũng hơi mệt. Nói chung là thầy cô giáo cũng thông cảm cho tôi.
Xong xuôi mọi thủ tục để học thì cũng đã đến trưa. Tôi đành đi xe ôm đến nhà chị Lan Phương chứ chưa có xe máy, mặc dù tôi có bằng vì tôi cũng chưa bảo chị Lan Phương mua cho tôi. Thấy tôi đi vào thì chị Lan Phương ra mở cửa cho tôi rồi mỉm cười mà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gái quê (18+)
General FictionNhững cô gái ở một làng quê xa xôi hẻo lánh thì chuyện đó sẽ xảy ra như thế nào nhỉ? Các bạn cứ đọc truyện rồi sẽ rõ.(^-^)