10

627 2 0
                                    

Sáng hôm sau tôi dậy sớm ra bến xe rồi mua vé xe về nhà. Tôi không ngờ mới đi có hai tháng thôi mà nhà cửa đã khác quá rồi, cái nhà cũng đã được sửa lại, sân bể và nhiều thứ khác cũng đã được xây sửa khang trang.

Vừa về đến nhà thì thấy Liên, mặc dù có chửa, nhưng do làm lụng nhiều lên không còn dữ được cái xinh gái như thuở nào nữa. Mẹ tôi thấy tôi về thì mừng rỡ, mà cũng không ngờ tôi như vậy lên càng ôm lấy tôi mà nói:

– Sao người ta đi học thì gầy đi, mày đi học lại béo, mà gửi tiền nhiều thế con, đang làm cái gì trên đấy à.

– À con đi làm người mẫu cho mấy nhà thiết kế thời trang, công việc cũng nhẹ nhàng, nói chung là chẳng ảnh hưởng gì đến việc học mẹ ạ, thế vợ con đâu mẹ?

– À nó đi chợ sắp về rồi đấy, nó mong mày lắm đấy.

Tôi đang nói chuyện như vậy thì vợ tôi đi chợ về, khác hẳn khi tôi đi, vợ tôi trông gầy hơn một chút mà cũng xanh hơn một chút. Tôi thấy vợ tôi khóc thì cũng chạy lại mà ôm chặt vợ vào trong lòng của mình. Vợ tôi cấu nhẹ tôi một cái rồi nói:

– Sao giờ này mới về hả, mà anh cũng kỳ lạ thật, mới gửi thư và gửi tiền chiều hôm qua, trưa nay nhận được mà chiều đã về rồi là thế nào.

– Nhớ em quá không chịu được chứ còn thế nào nữa. Con được mấy tháng rồi hả em.

– Được 4 tháng rồi anh ạ, em nghĩ nó là con trai đấy!

– Em làm gì mà người xanh xao thế, thôi đừng làm nữa, có mẹ phụ rồi, em mang thai thì ở nhà thôi, anh ở trên đó sẽ cố làm lụng em không phải gửi lên cho anh đâu, anh làm thừa tiêu rồi, gửi về cho em đây này.

– Anh làm gì mà gửi về cho em nhiều thế. Đừng có mà làm cái điều gì phạm pháp đấy nhé.

– Rồi anh hứa mà, anh đi làm người mẫu cho mấy nhà thiết kế thôi mà, có làm cái gì phạm pháp đâu em.

– Làm người mẫu hả, hèn gì trông xinh trai hơn lúc ở nhà, mà ở đấy có nhiều cô xinh lắm hả, đi với cô nào mà quên em thì đừng có trách, đi cũng được nhưng mà đừng có quên em và con là được rồi.

– Anh làm sao mà dám đi với cô khác cơ chứ. Đừng có nghi oan cho anh mà.

Tôi đỡ vợ vào trong nhà rồi đưa cho vợ mấy thứ mà tôi mua trên thành phố, mấy cái áo bà bầu rồi mỉm cười mà nói:

– Em mặc cái áo này cho nó thoải mái, chứ mặc quần áo như thế này chật chội quá còn gì nữa. Khi nào ở trên đó anh sắm hết tất cả các thứ rồi mang về cho em nhé.

Liên không nói gì mà chỉ mỉm cười mà thôi.

Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rồi tôi đi làm cơm cùng với mẹ cho Liên nghỉ ngơi. Cơm cháo xong thì tôi cùng Liên sang nhà bố mẹ Liên, tôi biếu ông một bức tượng mà tôi mua được, trên đường về. Bố tôi thích ngắm những bức tượng tướng ngày xưa như Quan công hay Triệu tử long nên tôi biếu ông một bức tượng bằng đá.

Bố tôi cười khà khà mà nói.

– Thế này mới đúng là con rể chứ. Con cũng biết nhìn dáng đấy nhỉ, lại còn bằng đá nữa cơ à, được đấy.

Gái quê (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ