Chương 14

3.6K 298 20
                                    

Kể từ hôm tỏ tình đến nay, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên khó xử hơn hẳn. Thực ra chỉ có mình Đồng Thanh Nhất cảm thấy không tự nhiên thôi, thi thoảng cậu sẽ có cảm giác sau lưng mình nóng lên, quay đầu thì thấy Trình Cảnh Ngữ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Lần nay coi như cậu đã hiểu, bên trong ánh mắt đấy chứa thứ tình yêu khát vọng đến trần trụi đến cuồng nhiệt. Khá giống với ánh mắt cậu từng bắt gặp trước kia, chỉ là nhiệt tình hơn rất nhiều mà thôi. Có lẽ Trình Cảnh Ngữ đã kìm lòng quá lâu rồi. 

Hai người cuối cùng quyết định đi tỉnh bên E thành chơi, Trình Cảnh Ngữ hoa cả đêm làm tốt công lược, Đồng Thanh Nhất mù đường, cái gì cũng chưa làm, có điểm áy náy mà nói: "Ta đây mua vé tàu cao tốc đi, ngươi thân phận chứng nhiều ít?"

Cuối cùng, hai người quyết định đến một tỉnh của thành phố E để chơi, Trình Cảnh Ngữ đã sắp xếp hết lịch trình rồi, chỉ có Đồng Thanh Nhất bị mù đường nên chẳng làm được gì. Cậu thấy có chút áy náy, nói: "Để tôi mua vé tàu cho, đọc số chứng minh thư của cậu đi?" 

"......0326......" Trình Cảnh Ngữ đang đặt phòng khách sạn, anh cũng không buồn ngẩng đầu lên mà trực tiếp đọc một dãy số. 

"...0326, sinh nhật cậu là 26 tháng 3 à?" Đồng Thanh Nhất nhẩm lại lần nữa, bỗng nhiên nhận ra gì đó: "Ớ từ từ, lần trước lúc bọn mình đi ăn với nhau cũng là 26 tháng 3 đúng không?" 

"Hôm đấy sinh nhật tôi."

"Sao cậu không nói để tôi còn chuẩn bị quà cho cậu?" 

"Cậu tặng tôi rồi." Trình Cảnh Ngữ ngẩng lên nhìn Đồng Thanh Nhất. Ánh mắt của anh lúc đấy bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. 

"Là gì?"

"Cùng cậu đi ăn suất tình nhất, là món quà đặc biệt nhất tôi có." 

Gương mặt Đồng Thanh Nhất thoáng chốc đỏ bừng lên, cậu không nói thêm câu nào nữa, cúi gằm đầu chọc chọc điện thoại, ra vẻ đang lựa vé xe. 

——

"Phòng giường lớn?!" Đồng Thanh Nhất vì cả kinh mà nói hơi to, khiến ai ai đi qua cũng cố gắng nhịn cười. Mặt cậu lại đỏ lên, hạ thấp giọng hỏi Trình Cảnh Ngữ: "Sao cậu lại đặt phòng giường lớn? Không có giường đôi à?" 

"Lúc chọn phòng thấy phòng này có ban công nên đặt luôn."

"Có thể đổi được không?" 

Không chờ Trình Cảnh Ngữ lên tiếng, nhân viên quầy lễ tân đã mỉm cười nói trước: "Ngại quá, vì sắp đến ngày mùng 1 tháng 5 nên khách bên tôi đặt phòng trước hết cả rồi nên chắc giờ không còn phòng nào khác đâu ạ." 

"......"

Đồng Thanh Nhất chỉ đành bất lực xử lý thủ tục nhận phòng.

Ngày đầu tiên tới thành phố E, Đồng Thanh Nhất có chút không quen. Cậu ngủ suốt hai tiếng ngồi cao tốc, là dựa vào vai Trình Cảnh Ngữ mà ngủ đến chết đi sống lại, lúc tỉnh thì đã thấy mình gối đầu lên đùi con người ta rồi. Vốn muốn ngồi dậy mà do nằm sai tư thế nên bị trẹo hết cả eo, không hẳn là quá nghiêm trọng nhưng vẫn có chút nhưng nhức. 

[BL/EDIT] Kí túc xá của đám con trai có thể gay đến mức nào?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ