Ngoại truyện - 2

2.8K 234 18
                                    

Để tránh việc hết vé xe, hai người về trường sớm hơn một ngày. Vừa bước vào phòng ký túc xá, Đồng Thanh Nhất đã vứt vali sang một bên, trèo lên giường nằm ườn trên đó. 

Tuy rằng lúc đi cao tốc cậu đã đường đường chính chính mà gối lên đùi Trình Cảnh Ngữ ngủ khò khò suốt hơn một tiếng, nhưng vì đêm hôm trước cậu và anh chơi với nhau đến tận hai giờ đêm, cả ngày nay còn đi nhà ma nữa nên tinh thần lẫn thế chất của Đồng Thanh Nhất lúc này đang trong trạng thái đáng báo động, cần được cấp phép ngủ mười tiếng trong bóng tối mới có thể hồi phục lại được. 

Từ từ, tôi đính chính một chút, không phải "chơi" như mấy người đang nghĩ đâu, chỉ đơn thuần là hai thằng con trai mười chín tuổi đầu trêu đùa nhau giống mấy đứa trẻ trâu thôi. Nào thì đứa này bị đứa kia ép gọi là "anh", nào thì đọ chân xem chân ai khỏe hơn, rồi lại cầm gối đuổi đánh nhau, xong rồi thì cưỡng hôn đến trầy da miệng, thế thôi. 

Hồi trước Đồng Thanh Nhất không nghĩ Trình Cảnh Ngữ sẽ trẻ con như này đâu. Nhưng cậu vẫn sẽ thấy một "Trình Cảnh Ngữ" như thế thật thú vị --- nếu khóe miệng của cậu không bị trầy ra như này. 

Hôm sau, lúc Đồng Thanh Nhất tỉnh lại đã là giữa trưa, Trình Cảnh Ngữ thấy cậu dậy thì hỏi cậu muốn ăn gì để anh mua. Đồng Thanh Nhất nằm ườn trên giường, nhàn rỗi nên mới lên viết thêm bình luận. 

Vừa gõ xong chữ cuối cùng thì Trình Cảnh Ngữ mua cơm về. Ăn uống xong xuôi, cậu lén lút mở điện thoại lên xem người khác trả lời bình luận của mình như nào, ai ngờ vừa nhấn vào thanh thông báo đã thấy xuất hiện dòng "Người dùng Y đã thích bình luận này". 

Sao cậu lại quên mất chuyện Trình Cảnh Ngữ vẫn đang theo dõi bình luận này được cơ chứ?! 

Đồng Thanh Nhất nhớ về những gì mình đã viết như "Bị hôn một cái, tôi cong như thước parabol", "Đi du lịch cùng bạn trai thực sự rất vui", "Hôn mà như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy". Đây toàn là những điều mà cậu không thể nói ở ngoài đời được, vậy mà lại bị nhân vật chính bắt sống!!! 

Cậu ngại đến nỗi mặt đỏ tai hồng suốt năm phút mới chợt để ý tới nhân vật chính đang ngồi đối diện mình. Quả nhiên, Trình Cảnh Ngữ đang cầm điện thoại, nhìn cậu cười. 

"Cậu làm gì đấy!" 

"Tôi lỡ tay."

"Tin được chết liền! Ai bảo cậu xem làm gì aaaaaa!" 

"Nhìn bạn trai tôi nói lên những lời thật lòng như này làm tôi rất vui, cơ mà chuyện không cho chạm hơi bị vô lý đó," Trình Cảnh Ngữ cúi người, khẽ chạm vào môi Đồng Thanh Nhất, liếm vết thương nơi khóe môi của cậu. 

"Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn, không cắn cậu nữa." Mặt anh vô cùng nghiêm túc, tựa như đang thề thốt điều gì đó vậy, nhưng lại khiến người ta mặt đỏ tai hồng. 

"Tự nhiên nghĩ ra," Trình Cảnh Ngữ hơi ngừng lại một chút, nói tiếp, "Bọn mình chưa làm bài tập vật lý đại cương, sáng mai tiết đầu luôn đấy." 

Đồng Thanh Nhất than trời kêu đất, tự hỏi sao cậu lại quên bẵng đi chuyện này cơ chứ?! Mà cũng chỉ có giáo sư môn vật lý đại cương của bọn họ mới giao bài cho sinh viên vào kỉ nghỉ mùng 1 tháng 5 thôi. 

[BL/EDIT] Kí túc xá của đám con trai có thể gay đến mức nào?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ