Hai người đứng trong phòng khách, mặt đối mặt, trầm mặc nhìn nhau.
Chuyện liên quan đến Jungkook , DaeHoon không thể không cẩn thận suy nghĩ.
"Haneul , tôi không hiểu được...... Ý của cô." Không nghĩ tới anh đường đường là một bác sĩ lại phải dựa vào cách giả ngu để tự bảo vệ mình ......
Đáng tiếc, bây giờ Haneul đã không tính buông tha cho anh.
"Anh biết." Cô nhìn anh, thẳng thắn nói:"Bác sĩ Do, hôm nay tôi đã bảo mọi người trong nhà về hết rồi, đêm nay Jungkook phải ở ngoài bàn chuyện công việc sẽ không trở về, nơi này chỉ có hai người chúng ta, vì thế, anh có thể tin tưởng tôi, nếu tôi vì muốn hỏi anh mà không tiếc lừa anh, thì tôi cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi."
Trong đầu DaeHoon'Ong' một tiếng lớn.
Thái độ này của Haneul , rõ ràng là bất cứ giá nào cũng muốn hỏi bằng được. Đương nhiên, anh cắn chặt răng không mở miệng xoay người bước đi cũng không phải không thể, nhưng đi rồi thì sao? Chỉ sợ Haneul sẽ nghĩ có điều gì rất quan trọng mà anh không thể nói ra, vừa rồi cô cũng nói, đêm nay trong nhà chỉ có một mình cô, vạn nhất cô nghĩ luẩn quẩn trong lòng, lấy một lưỡi dao cắt cổ tay thì......
DaeHoon không dám nghĩ tiếp nữa.
"Tôi có thể uống một cốc nước chứ?......"
Cô gật gật đầu, xoay người đi đến bên quầy bar rót một cốc nước tinh khiết, sau đó đi tới đặt vào tay anh.
"Cho đá vào, có thể thư giãn hơn."
"......"
Tâm tình của những liệt sĩ cách mạng bị kẻ địch tra tấn trong điện ảnh đã khắc sâu trong đầu DaeHoon, anh gần như đã gặp bức tường trở ngại: bên cạnh Jungkook có nhiều người như vậy, tại sao anh lại khó sống như vậy chứ......
Cô nhìn anh, thấp giọng hỏi:"Bác sĩ Do, anh nói cho tôi biết, thân thể này của tôi...... Có phải là không có khả năng có con đúng không?"
Đối mặt với một Haneul không để ý đến chuyện gì như vậy, DaeHoon không thể từ chối.
"Không phải không có khả năng." Anh thành thật nói:"Chỉ là xác suất thấp một chút."
"Thấp đến mức độ nào nào?"
"......"
"50%?"
"......"
"30%?"
"......"
"Có phải là ngay cả 20% cũng không có?"
"Haneul , không cần hỏi lại nữa."
Bỗng nhiên DaeHoon tiến lên từng bước tới gần cô, nắm lấy bả vai cô, mang lại chút ấm áp cho cô. Dù là đứng ở góc độ của một bác sĩ, hay là đứng ở góc độ của một người bạn; Dù cô là vợ của Jungkook, hay cô chỉ là một Haneul bình thường, DaeHoon cũng không hy vọng nhìn thấy biểu tình tuyệt vọng của cô.
Anh gian nan mở miệng:"Cô từng bị cảm lạnh rất nặng, cô có sinh lý đau cũng là do chuyện đó, hơn nữa sau đó cô không điều dưỡng đúng lúc, để quá lâu, cho nên...... Cô có tính hàn rất nghiêm trọng. Không phải tuyệt đối không thể mang thai, nhưng xác suất có thể rất thấp......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đen trắng( chuyển
FanficTruyện: Đen trắng Tác giả: Triêu Tiểu Thành *chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor*