C49:Chớp mắt đã ngàn năm

208 10 0
                                    

Cô rất đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn.

Không mở được mắt ra, ánh sáng lấp lánh chiếu vào mắt, mơ hồ mênh mông.

Chỉ cảm thấy tay trái bị người nào đó cầm lên, một giọng nói ôn nhu chậm rãi vang lên bên cạnh cô.

"Haneul ......"

Cô muốn lên tiếng trả lời, nhưng cổ họng lại đau đớn bỏng rát, không thể phát ra một âm thanh nào.

Người đàn ông bên cạnh cũng không cường ngạnh muốn cô tỉnh lại, chỉ nắm tay cô, nói nhỏ với cô:"Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé....... Có thể câu chuyện xưa này không tốt đẹp lắm, có thể dọa em, vì thế trước đây anh không muốn kể cho em."

"...... Em có biết mẹ anh đã mất như thế nào không?" Anh cúi đầu, nói cho cô:"Chết cháy. Nói đúng hơn, là bị bọn chúng bắt đi, sau khi tự sát trong phòng tắm đã bị bọn chúng đốt sạch."

Anh nâng tay sờ lên mặt cô,"Chuyện cũ này rất quen thuộc với em đúng không?...... Đúng, cách mẹ anh và mẹ em qua đời, giống nhau như đúc."

......

Vào một ngày cách đây ba năm, vận mệnh cho anh gặp được cô.

Đúng vào lúc chạng vạng ngày cuối tuần, anh nhàn nhã lái chiếc Spyker C8 về nhà, giữa đường trong lúc vô tình nhấc mắt lên, xa xa có hình ảnh ánh lửa cháy nghi ngút tận trời lơ đãng tiến vào mắt anh.

Trí nhớ hồi còn nhỏ không thể coi thường, anh đã từng chứng kiến hình ảnh ánh lửa trong đám cháy tàn bạo nhất, từ đó về sau, trong một đêm anh từ một đứa trẻ hồn nhiên bỗng biến thành một sinh vật khác.

Khói lửa bùng lên dữ dội phía chân trời, gợi lên kỉ niệm sâu sắc nhất ẩn dưới đáy lòng anh.

Một giây sau đó, anh làm một chuyện nhàn rỗi đầu tiên trong đời, bỗng nhiên vòng tay lái lại, đi về hướng đám cháy dữ dội đó.

Cứ như vậy anh đã gặp được cô gái tên Go Haneul .

Dừng xe, anh vẫn ngồi trong xe, không hề có ý muốn ra ngoài, nhìn cô bị người ta bắt nạt.

Lộ ra khuôn mặt thanh tú, là một cô gái trong sáng thanh thuần. Nhưng ngoài những điều đó ra, cô không có chỗ nào động lòng người.

Anh nhìn cô chăm chú, thật lâu thật lâu sau, anh cúi đầu châm một điếu thuốc.

Muốn xen vào việc của người khác cứu cô ấy sao? À, không đâu, Jungkook không phải Do DaeHoon , chưa bao giờ có ham mê thương hương tiếc ngọc. Trên thế giới này có rất nhiều cô gái có bề ngoài nhu nhược, anh cũng đã nhìn thấy nhiều rồi, đã sớm tập thành thói quen. Có biết bao thiếu nữ thanh tú từng hầu hạ dưới gối của anh, kết cục không phải là muốn con người của anh thì cũng là muốn anh chết. Với phụ nữ, anh đã tê liệt.

Anh nhìn trong chốc lát, rốt cục vẫn có chút hứng thú. Nhận ra là đó là người của Lee gia đang động tay bắt nạt người khác, vì thế anh gọi một cuộc điện thoại đến Lee gia, thản nhiên nói mấy câu muốn họ buông tha cho trường hợp kia, đối phương lập tức tận lực cam đoan sẽ không tiếp tục động đến cô gái kia nữa.

Đen trắng( chuyển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ