- Làm ơn, ai đó cứu em ấy với, tôi không biết bơi!! - giọng Baby5 thất thanh trên bờ.
Cậu không nghe thấy chị mình nói gì nữa, đầu cậu bị nước nhấn chìm hoàn toàn. Hoảng loạn đang tràn ngập trong tâm trí, cậu tuyệt vọng giữ cho đường thở khỏi mặt nước, nhưng chỉ còn tay cậu là chới với trên mặt nước lúc này.
Nín thở không còn tác dụng nữa, cậu đã để quá nhiều không khí thoát ra ngoài cơ thể. Cơ thể phản chủ bắt ép cậu hít vào, nước sộc vào cuống họng cậu cay xè, từng chút một tiến vào phổi như dung nham bỏng rát, khiến cậu đau xé ruột không thôi.
"Chết đuối là cái chết đau đớn nhất."
Trước khi cậu chìm dần vào vô thức, cậu nhớ lại một câu nói ngày xưa của bố. Lúc đó, ông với cậu trong một ngày tuyết rơi, ngồi quanh bàn sưởi ấm và bàn luận về các cách chết man rợ nhất. Cậu cho rằng cách tra tấn nấu chín thời Trung cổ mới là đau đớn nhất, còn ông vẫn kiên cố với cái chết do đuối nước tầm thường. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra ý ông, nhưng đây cũng là dấu chấm hết cho cậu. Cậu đã có một cuộc tranh luận vô nghĩa, cho tới tận giây phút cuối đời.
•
•
- Bố, em ấy vừa cử động ngón tay kìa!! - Baby5 lại hét lên một lần nữa.
Chị cậu là một kẻ phiền toái, cậu hoàn toàn không mong đợi chết rồi mà tiếng chị ấy vẫn vang vảng bên tai. Nhưng hình như trong bóng tối, chị ấy còn nắm lấy tay cậu nữa. Cậu là linh hồn mà vẫn có tay ư?
Rosi choàng mở mắt, cậu toát mồ hôi hột, tiếng thở cậu dồn dập thay cho tiếng tim đập lúc này.
Lại là cơn ác mộng năm ấy, cậu mơ tới nó không biết bao nhiêu lần. Cơn ác mộng mùa hè năm 9 tuổi, cậu đã suýt chết đuối suối gần nhà lúc đi chơi với chị mình. Lúc cậu tỉnh lại, cậu đã ở bệnh viện với bố và chị Baby5 bên cạnh. Họ vui mừng biết chừng nào khi nhìn thấy cậu, họ kể lại một cậu bé lạ mặt tầm 11 tuổi đã cứu cậu lên, nhưng sau khi đưa cậu đến bệnh viện lại vội rời đi.
Cậu thầm cảm ơn người đã cứu cậu lúc đó, cậu bé bí ẩn có thể nào là thần thánh dưới lốt da người chăng? Không để cậu tỉnh táo hẳn khỏi cơn ác mộng, một chiếc sách đập nhẹ xuống vai cậu.
- Trò Rosinante mơ được mấy giấc rồi?
Là thầy giáo cậu trong lớp. Té ra cậu đang ngủ gật trong lớp nãy giờ. Cả lớp cậu được trận cười ra trò, cậu chỉ biết chôn mặt xấu hổ xuống bàn. Đúng lúc đó, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ giải lao.
- Cả lớp nghỉ giữa giờ, riêng trò Rosinante, em bị phạt bê chồng giấy tờ này lên văn phòng cho tôi.
Rosi không tỏ vẻ phật ý, cậu luôn là người hiền lành dễ bảo trong mắt mọi người. Rosi đến lấy chồng giấy thầy giao cho mình, cố gắng luồn qua đám học sinh nhốn nháo ngoài hành lang. Chồng giấy không nặng lắm so với cơ thể cao lớn của cậu, nhưng để giữ thăng bằng là một việc gì đó lại rất khó khăn. Cậu chật vật mãi mới thoát khỏi dòng người ở tầng trên, chỉ để xuống dưới đại sảnh còn đông nghịt người hơn nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tình địch [Doflamingo x Rosinante]
FanfictionNội dung: Rosi hậu đậu lỡ ngã vào đàn anh nổi tiếng trong trường, một người đẹp như thiên thần, một người sắc như ác quỷ. Số phận của anh sẽ ra sao:)) Hơi OOC 1 tí. Cp: Doflamingo x Rosinante Cp phụ: Law x Baby5