Chap 4

285 32 13
                                    

Rosi với Baby5 nhanh chóng tới quán bố cậu, họ bắt tay vào phụ bếp cho ông. Chả mấy chốc 4 tiếng đã trôi qua, là lúc họ thu dọn quán ra về. Tối nay Baby5 cứ kì kì, nhăm nhe lúc tan làm chạy đến hỏi anh.

Baby5: - Rốt cuộc mối quan hệ giữa em và Dofy là thế nào vậy? Nhìn em xem, thân thiết với anh ta như vậy thật khiến chị ghen tỵ đấy.
Rosi: - Chắc chắn là chị không muốn loại quan hệ đó đâu...
Baby5: - Thôi nào Rosi, nói cho chị biết nhiều hơn về Dofy đi. Chị sẽ nói cho em về Law mà.

Rosi vẫn chưa hết rùng mình vì chuyện chiều nay, giọng nói của hắn vẫn vang vảng bên tai "nếu Baby5 biết được, thì ta cá chắc cô ta cũng không được yên đâu". Nhất định là anh sẽ không hé nửa lời, thà anh là người chịu thiệt chứ nhất định không để liên lụy tới cô.

Rosi: - Thôi đi, đừng nói về chuyện này nữa. - cậu đẩy cô sang một bên.

Baby5 bĩu môi, không hiểu có chuyện gì giữa Dofy mà cậu giấu giấu giếm giếm. Cô tính để thời gian sau hỏi cũng được, em cô là thế mà, có hỏi vòng vo bây giờ cũng chả nặn được.

Rosi dọn xong quán, nay anh tính về trước bố một chút, về nhà trước còn tìm cách tẩy màu bút trên người. Không phải là không có cách, cậu nhớ trước có người bảo cậu cứ lấy cồn lau thì sẽ hết.

Cậu vừa đi vừa nhìn xuống đất suy nghĩ vẩn vơ thì đụng phải một nhóm người. Với cái tính hậu đậu sửa mãi không được của cậu thì chỉ còn cách xin lỗi người ta thôi. Cậu ngẩng lên định xin lỗi thì bị người trước mặt làm á khẩu ngay lập tức.

Lại là hắn, đi theo còn có mấy đứa con gái xúng xính váy áo nữa. Hắn bị đụng trúng, bực tức quay ra tính độp kẻ kia cho một trận, mà kẻ đó không ai khác, chính là cậu.

Dofy: - Đồ chơi của tôi nên chạy đi tìm tôi đúng không? - hắn cười cười, mặt mày giãn ra nhanh chóng.
Đám con gái: - Ai vậy anh?
Dofy: - Là đồ chơi ở trường đó, mắng chửi gì cũng được, không vỡ đâu mà sợ. Đối xử với cậu ta "tốt" một chút nhé.

Hắn cầm vào vai cậu, định lôi đi theo cùng cả đám. Cậu tính giẫy ra thì tụi con gái cũng xúm vào, rủ rê cậu đi cùng.

Đám con gái: - Cậu đây bận gì không? Đi chơi với tụi tôi đi.
Rosi: - Xin lỗi, nhưng tôi có việc rồi.
Đám con gái: - Việc gì chứ, tối rồi cậu có việc gì à?
Rosi: - Hm.. Không.. À tôi hơi bẩn, phải về đi tắm, không tiện đi bây giờ...
Đám con gái: - Tắm để sau đi, đàn anh chị muốn mời cậu uống nước, chả lẽ cậu từ chối lòng tốt của chúng tôi như vậy haha.

Rosi đuối lý, cứ thế bị cả đám kéo đi tuột vào quán bar gần đó. Cậu lại một góc ngồi, mái tóc rối che hết nửa mặt, cố gắng không phát ra tiếng động nào hay nhìn về hướng bọn họ. Nhưng bọn con gái đâu có tha cho cậu, với họ, chuyện thú vị bây giờ mới bắt đầu.

Một người trong số họ có tóc cam dài với gương mặt xinh nổi bật, ngồi xích lại người cậu, khiến cậu bất thần nhích người xa hơn một chút.

Tóc cam: - Rosi-san, cậu có bạn gái chưa?
Rosi: - Chuyện đấy ... không có...
Tóc cam: - Vậy hẹn hò với tôi nha.

Rosi đưa mắt lảng trách ra chỗ khác, lại lỡ nhìn ra phía hắn. Hắn chỉ ngồi đó lấy làm thích thú, hai bên cặp hai chân dài khác. Cậu lại nhìn xuống đất chịu đựng, chỉ mong bọn họ hết hứng mà dừng việc bắt nạt cậu.

Chân dài: - Chị ấy là hoa khôi top 1 của trường này đó, cậu sao chảnh chó thế, người ta muốn hẹn hò với cậu mà cậu đáp trả lại ánh mắt đó à? - cô ta chua ngoa chỉ trích.
Tóc cam: - Thôi nào, đừng trêu cậu ta, cậu ấy ngại vậy đó. - Nói rồi cô rót một ly rượu mời cậu - Cậu nhận lấy tôi một ly đi, coi như lời xin lỗi cho chị em tôi.

Thấy tóc cam không đến nỗi đanh đá, Rosi chần chừ một chút nhưng vẫn đưa tay ra, định nhận lấy ly nước từ cô. Nhưng cô ta lại không đưa cho cậu, thay vì đó, ả đổ cả ly rượu vào đầu cậu.

Tóc cam: - Nhìn nó kìa, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, cái thằng đã FA lại còn hoang tưởng mình là trung tâm của chị em phụ nữ. Chỗ rượu này không đáng để đổ lên nó đâu, để tôi sửa sai đã.

Mấy đứa chân dài kia lấy ly nước rỗng từ tay ả, đi ra hỏi nhân viên bartender gì đó. Anh ta biểu cảm khó hiểu không kém nhưng vẫn đi lấy cho họ. Họ mãi sau mới bước ra với một ly nước khác, màu nước nhìn trông đục đục buồn nôn. Rosi tự dưng phát sợ với mấy đứa con gái trong trường.

Tóc cam: - Cống rãnh nhận lấy ly nước thải sinh hoạt này từ mình nha.

Cô ta định đổ tiếp ly nước lên đầu cậu như cái cách lúc trước cô vừa làm, thì bị cậu cự tuyệt đẩy tay ra. Ly nước theo quán tính đổ hết vào người ả, không ai hình dung mặt ả lúc này tối đen lại tới mức nào. Ả rú lên, tức giận đánh mạnh ly nước vào đầu cậu vỡ toang. Cậu không kịp né, máu cứ thể chảy đầm đìa, loang lổ trên mái tóc vàng của cậu.

Ngay khi ả cầm lên một chai rượu khác, định nhằm vào đầu cậu thì Dofy giữ lấy tay ả từ đằng sau.

Dofy: - Đồ chơi mắng chửi thì không sao, nhưng đập nó thì hỏng đấy.
Tóc cam: Dofy...anh nhất định phải bắt nó trả đủ cho em.
Dofy: - Ừ cậu ta là đồ chơi của anh, còn em là cái quần gì?

Tóc cam vừa tức giận vừa xấu hổ, ả ta vùng vằng bỏ đi, đám đàn em chân dài thấy thế cũng chạy theo sau ả. Bản thân hắn cũng chả care lắm, mấy đứa não ngắn vậy, hắn vốn chỉ chơi chơi qua đường vài bữa lại bỏ. Khi đi ngang qua cậu, hắn thấy hơi phiền phức mà thở dài.

Dofy: - Nhà ở đâu?

Rosi giật mình nhìn lên, cậu mở miệng định nói gì xong lại thôi. Nhà cậu ở đâu thì hắn hỏi làm quái gì, định đưa cậu về rồi lần sau ra nhà cậu bắt nạt tiếp hay sao.

Rosi: - Tôi tự về được...
Dofy: - Tôi hỏi địa chỉ, không hỏi ý kiến cậu? - hắn gằn giọng xuống khiến cậu giật thót.
Rosi: -...dọc con đường này 1-2 cây nữa.
Dofy: - Cầm lấy cái khăn này thấm máu đi xong lên xe.

Cậu cầm lấy cái khăn từ hắn, lau sạch máu trên trán rồi mới đi theo hắn ra ngoài. Xe hắn đậu gần đó, màu đen mui trần. Trước, chị Baby5 có nói xe hắn màu hồng hẳn hoi, nhưng hắn đi xe cũng ẩu, xước nhiều nên sơn màu đen luôn cho tiện. Ấy vậy mà chị ấy và vô số đứa con gái khác lại ước ao được leo lên cái xe này ngồi một lần, cậu cũng chả hiểu luôn.

Hắn phóng xe đi, còn cậu bị gió làm cho ù tai. Cậu với hắn cứ ngồi vậy 2-3 phút không nói câu nào. Chả mấy chốc, họ cũng về gần tới nhà.

Rosi: - Nhà tôi đây rồi, cho tôi cảm ơn.
Dofy: - Nhà này hả. - hắn chỉ tay vào nhà đối diện.

Cậu gật nhẹ đầu, hắn cũng không nói gì thêm. Sau khi cậu xuống xe rồi, hắn mới lái xe đi khỏi chỗ đó. Cậu nhìn thấy xe đi khuất hẳn mới quay gót rẽ trái. Rosi đi thêm tầm chục mét nửa rồi mới vào một nhà khác gần đó. Thực ra, cái nhà nãy cậu vừa vào mới là nhà cậu, Rosi thầm tự cảm thán trí khôn của mình, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, cậu cũng không để lộ vị trí nhà ra cho hắn biết.

Cậu đắc ý chui tọt vào nhà, mà không biết một chiếc xe đen mui trần vừa thò ra khỏi ngõ ở đó. Người trên xe không ở lại đó lâu, hắn nhếch mép một cái xong lại lái xe đi.

Sau này còn phải dạy dỗ, phạt cậu dài dài.

Tình địch [Doflamingo x Rosinante]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ