Chap 8

271 26 11
                                    

Rosi tối về tới nhà trong tình trạng cạn kiệt năng lượng. Cậu hiện giờ mệt mỏi rã rời, chỉ muốn lên giường đánh một giấc. Vừa mới đặt cái lưng xuống giường, cậu thấy có tiếng bấm chuông ngoài cửa. Vừa lúc, Sengoku đang ở ngoài phòng khách nên ông ra mở cửa luôn, bản thân cậu cũng chả còn hơi sức đâu ngóc cổ lên xem là ai, nhưng giây tiếp theo lại khiến cậu bật cả người dậy.

Dofy: - Con chào bác!
Sengoku: - Bạn Rosi đó à, vào nhà chơi đi cháu. Hai đứa cứ thoải mái nói chuyện đi.

Cậu tất nhiên nghe rõ mồn một lời họ nói, lập tức giả vờ ngủ để trách mặt hắn. Nhưng mãi chưa thấy hắn vào, chắc là vẫn đang đứng ngoài cửa nói chuyện với bố cậu chăng, đáng lẽ cậu nên tranh thủ trốn vào tủ thay vì nằm bẹp ra đây chờ ăn hành.

Rosi vừa đấu tranh tư tưởng, vừa giả vờ nhắm mắt ngủ. Chết tiệt, di chuyển đi Rosi, cậu nguyền rủa bản thân vì do dự quá lâu, lại hé mắt một xíu để nhìn tình hình bên ngoài.

Hắn đứng bên cạnh đầu giường, mặt dí sát vào cậu từ lúc nào. Trông hắn giờ không khác gì cơn ác mộng của cậu, khiến cậu giật mình, không dám kêu lên, đầu theo quán tính cũng bị cụng vào thành giường một cái choáng váng.

Rosi: - Sao anh biết nhà tôi?
Dofy: - Không phải trước tôi đưa cậu về từ quán bar sao? Có gì mà ngạc nhiên chứ?

Rosi hôm đó chỉ sai nhà cho hắn, cứ tưởng cậu qua được mặt hắn rồi, vậy sao hắn vẫn biết nhà của cậu thì cậu chưa rõ. Rosi cũng chả dại gì hỏi thêm, chỉ tổ lòi ra cái đuôi lươn.

Thấy Rosi vẫn ổn sau tối qua, hắn bắt đầu kế hoạch bắt nạt tiếp theo. Hắn đưa mắt nhìn mấy cuốn sách tẻ nhạt trên kệ, lướt xuống ngăn một rồi đến ngăn thứ hai... Mắt hắn cuối cùng cũng dừng ở một cuốn sổ khá to, trên gáy sách có ghi chữ Photo Album.

Đây rồi.

Hắn thản nhiên lấy cuốn Album xuống, không đợi Rosi cho phép, hắn mở trang đầu tiên.

Dofy: - Hmm.. ảnh hồi nhỏ à? - hắn nhìn lướt qua một lượt rồi phán một câu - không có gì đặc biệt.
Rosi: - Không đặc biệt thì anh xem làm gì? - Rosi từ lúc nào đã bò xuống giường, lấy cuốn sổ ra khỏi tay hắn.

Đúng lúc đó, một tấm ảnh kẹp ở cuối sách rơi ra, bị hắn cúi xuống nhặt được trước. Cậu đang bất ngờ giây trước, giây sau mặt đã tái mép vì nhớ ra đó là cái ảnh gì.

Rosi: - Đừng nhìn..
Dofy: - Gì đây, cậu là thằng bé lớp 3 vừa tè dầm vừa khóc trong lớp đây à?
Rosi: -kdbdksbzsns - bất lực với lấy cái ảnh bị hắn giơ lên ở độ cao không thể tới.
Dofy: - Cậu nghĩ tấm này ngày mai sẽ được treo ở đâu? Bảng thông báo toàn trường, hay làm ảnh meme trên mạng, hay là.. bàn của Law đây?

Bàn của Law? Hắn đang ám chỉ việc hắn biết  chuyện gì đó giữa cậu và Law, nhưng làm sao hắn biết được chuyện này thì cậu không rõ. Bị hắn doạ, cậu bàn chùn không dám phản kháng nữa.

Dofy: - Thế có phải tốt không? Và giờ, nếu không muốn cái ảnh bị phát tán thì ngoan ngoãn làm theo lời anh cậu nói.- Dofy nhe nhởn đắc thắng.

Hắn nhét lại bức ảnh vào túi, trước khi rút ra từ chính túi đó một vật khác nhỏ nhỏ, thuôn thuôn.

Dofy: - Ngồi xuống.

Tình địch [Doflamingo x Rosinante]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ