Chương 6 : Gặp Được Quý Nhân

206 30 0
                                    

Đứng lên trên mấy bao gạo, quăng tay nải lên mái nhà. Kế hoạch trốn thoát sắp thành công.

" Phù, mệt quá. Rồi sao mà trèo lên trên được, cú tui cú tui "

Cậu đu cả người, bám víu vào mấy viên gạch lát mái, cho một chân lên rồi tiếp tục dùng sức thì đã ở yên trên mái nhà

" Sao mà leo xuống, trèo lên mà không tìm đường xuống là sao. Chết mất thôi "

Trùng hợp lúc đó có một nam nhân mặt mũi tuấn tú, phong thái ngút trời, đúng là vẻ đẹp ' Bách niên nan ngộ ' * vô tình đi qua. Build như người chết đuối vớ được cọc, nói to:

" Ấy, tiên sinh, có thể đỡ tiểu mỹ nam sinh đẹp động lòng người như tôi xuống chút được không ? "

" Vậy cho tại hạ mạn phép hỏi, tiểu mỹ nam ở trên đấy làm gì ? "

" Ờm thì... ta còn trẻ, nhất thời ham chơi, trèo lên tường hít thở không khí, thu mọi cảnh đẹp của Tây nhạc vào tầm mắt, không được sao ? Soái ca, đỡ ta xuống một chút được không ? "

Bỗng đám gia nhân trong nhà thay nhau kéo chân cậu, định đỡ xuống. Pearl bên dưới nói lớn:

" Thiếu gia, người đừng bỏ trốn nữa mà. Xuống đây, đừng làm mình bị thương. Các ngươi mau đỡ thiếu gia xuống "

" Không hay rồi, Thiếu gia muốn tự vẫn rồi " Đám gia nhân bắt đầu cầm chân cậu mà kéo

" Đừng kéo ta! Cút ! Để ông đây đi, ngươi mà kéo nữa là ta đánh chết ngươi đó " Bé Điệu đanh đá, thuận chân, đạp cho tên gia nhân một phát ngã lăn xuống đất

" Tại hạ không có thói quen động chạm vào người khác. Đỡ ngươi rồi còn ra thể thống gì ? " Nam nhân bên dưới cười nhếch mép, xem ra có kịch hay

" Đại ca, ta nói cho huynh biết, thực ra là ta bị người nhà này bắt cóc, bọn họ muốn bán ta đến thanh lâu. " Build cố nói bằng giọng tủi thân nhất

" Không phải ngươi nói leo lên tường ngắm phong cảnh sao ? "

" Aissss, đồ nương bào kia** ! Sao mà nói nhảm nhiều thế. Ông đây đếch cần ngươi, nhờ mỏi cả mồm cũng không giúp, thứ ấu trĩ "

Lực kéo của đám gia nhân càng ngày càng mạnh, có lẽ, cậu chẳng trụ nổi được lâu, lần nữa cố chấp van xin:

" Đại ca, không kịp nữa rồi, huynh mau mau đỡ ta đi "

Quai nải của cậu đột nhiên rơi xuống, theo phản xạ cậu với tới mà mất thăng bằng, trúi người về trước, lao người xuống dưới.

" Á á á á " Chích Bông muốn bay, muốn tự do nhưng không phải theo cách này.
Đón nhận Chích Bông không phải mặt đất lạnh, cứng mà mềm mềm, ấm ấm, còn thơm nữa chứ. Mặt đất này thật sự rất thơm

" Cậu có định đứng dậy không ? Giữa thanh thiên bạch nhật mà còn làm như vậy, ra thể thống gì ? "

Nghe xong, cậu mở mắt, cả người cậu đè lên tên nam nhân phía dưới, tay không quên bóp một bên ngực, hắn ôm eo cậu không buông

" Rắn chắc quá đi, quả này chết Biu Biu mất thôii "

" Sờ chưa đủ sao ? " Giọng nói lạnh lùng đến sợ, làm cậu nổi hết cả da gà

[BibleBuild] Vương Phi! Nàng Chờ Đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ