Chương 15: Một Đổi Một, Thành Giao!

45 3 0
                                    

Đêm hôm đó, Build nằm trên giường không thể ngủ được. Mắt cậu như dán lên trần nhà, đầu óc quay quay suy nghĩ đến mọi trường hợp làm sao để trở về thế giới thực tại quả là một điều khó khăn.

"Giường cổ, con sông? Vốn dĩ chẳng liên quan gì đến ta và Apo. Sao hai bọn ta có thể trùng hợp mà xuyên không về cái thời kỳ 'đồ đá' này chứ? Đúng là nực cười. Không biết 'anh yêu' của ta bên kia đã nắm bắt được thông tin gì mới chưa? Thực sự là muốn về nhà lắm rồi. Ta thèm ăn tôm hùm đất, thích uống bia và gặp các tiểu thịt tươi. Đúng là chết tiệt thật mà. đâm lao phải theo lao thôi, đành tạm thời ở đây rồi tính kế lâu dài. Hi vọng sắp tới mọi chuyện sẽ thuận lợi và suôn sẻ" Nói xong cậu liền thở dài, theo thói quen mà đặt tay sau đầu, thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau, mặt trời đã ửng hồng. Pearl vẫn theo quy củ mà vào phòng cậu, đánh thức chủ nhân đang nằm trên giường dậy

"Cậu chủ, cậu chủ, dậy thôi, mặt trời đã ló rạng rồi" Pearl đứng trước rèm ngủ, vẫn theo luật lệ đan chéo tay, nhún chân mà hành lễ

"Cậu chủ, cậu chủ...Cậu vẫn ổn chứ?" Pearl thắc mắc

"Vậy em xin mạn phép vén rèm nhé" Cô nhanh tay vén rèm ngủ sang hai bên, Build nằm trên giường phủ chăn kín khắp người như một chiếc kén làm cô thấy tò mò

"Em xin phép vén chăn ra nhé!" Cô hơi sợ mà vén chăn khỏi mặt chủ nhân, thứ làm cô hốt hoảng chính là Build mở to mắt nhìn trần nhà chằm chằm, như bị điểm huyệt

"Cậu chủ, cậu chủ, người không sao chứ?" Cô lay lay người cậu

"Aisss, em buông ta ra nào. Ta không sao, khoẻ mạnh là đằng khác, ta chỉ lười vận động buổi sáng thôi, đến nói chuyện ta cũng không muốn nữa, phiền chết đi được" Cậu ngồi dậy, ngáp ngăn ngáp dài, vươn vai một cái

"Cậu chủ, cậu quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao?" Cô liền thay đổi 180 độ sắc mặt, hốt hoảng như chính mình vừa mới nhớ ra

"Em nói ta xem nay ngày gì? Ngoài việc ta ăn chơi bung lụa ra thì ta có thể nhớ được thứ gì chứ?" Cậu nói với chất giọng trầm ổn, pha thêm chút lười chán coi chừng không quan tâm mấy

"Cậu chủ à, hôm nay là ngày thứ ba từ ngày ngài được gả vào Tam vương phủ rồi" Pearl đặt điểm tâm trên bàn, bắt đắc dĩ nhìn bóng dáng động lòng người ngồi trên ghế"

"Ừm, cái này thì ta biết" Jakapan hữu khí vô lực đáp lời

Từ ngày đầu tiên vào đây, cậu đã biến cái biệt viện này trở thành cái lãnh thổ của bản thân, nắm rõ trong lòng bàn tay, thuận tiện nhìn tường ngoài mấy lần. Chỉ cần cậu dùng chút sức trèo ra liền có thể đi ra bên ngoài. Thế nhưng tường ở Sumettikul Phủ so với Puttha phủ còn cao hơn tận một mét. Muốn trốn ra ngoài có lẽ cần một kế hoạch công phu hơn...

"Cậu chủ, có lẽ lúc này cậu nên đi tìm Vương gia" Pearl không cấp bách, chậm rãi nói ra

"Tìm hắn làm gì, ta cũng không nhàn rỗi tới mức không có chuyện gì làm. Chỉ cần nhìn thấy tên 'đàn bà' chết tiệt đấy đã khiến ta sôi máu" Mà kể cả cậu không có việc gì làm cũng sẽ không bao giờ đi kiếm cái tên Bible đó, cậu còn muốn an phận sống lâu thêm chút nữa

[BibleBuild] Vương Phi! Nàng Chờ Đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ