Aomori-ken?) là một tỉnh của Nhật Bản, thuộc vùng Tohoku, ở đầu tận cùng phía Bắc của đảo Honshu. Tỉnh lỵ là thành phố Aomori.
Lúc bấy giờ tôi đi tới Aomori tìm thăm hỏi nhà bà con bên nhà mẹ tôi. Nhưng khi bước chân tới tỉnh thì tôi thấy mọi thứ ở đây rất hào nhoáng và những ngôi nhà chen chúc nhau nhà toàn những ngôi nhiều tầng. Nhưng có ngôi cao ngôi thấp làm tôi cảm thấy như đứng ở giữa những người khổng lồ đứng sừng sững xung quanh.
Tôi đi thêm vài bước mọi người xung quanh rất nhộn nhịp , người dân thân thiện và nhiệt tình tôi còn thấy những phiên chợ lớn những người đi mua hàng rồi lại những người bạn hàng rất quý khách. Họ người mua người bán làm tôi thấy cũng rất vui mắt.
Tôi nhìn nhưng cô gái mặc trên người bộ Kimono truyền thống, trên tay cầm những cây quạt giấy Uchiwa, chân đi guốc gỗ nhìn rất thanh lịch và đầy quyến rũ. Nhưng khi đi qua phố tôi vào một đường khác của con phố đó. Lại thấy một nhóm thương buôn.
Họ gặp những người đi đường như tôi thì lại kéo khách chào hỏi và giới thiệu những thứ đồ, nào là tơ lụa gấm vóc, nào là đá quý ngọc trai từ những đất nước khác nhập vào. Nhưng tôi chỉ nói cảm ơn họ rồi đưa tay lên chào tạm biệt và đi tiếp. Con đường đến nhà người họ hàng chắc phải còn một đoạn xa lắm.
Tôi định bắt một chuyến xe buýt để đi cho nhanh vì trời cũng xế chiều rồi những phiên chợ cũng dần dần được dọn đi và những phiên chợ khác bày ra bán những món quà và thức ăn cho những vị khác du lịch từ nước khác đến.
Vô tình tôi đi qua một cái xạp đồ lưu niệm, ở đó họ bán những con mèo bằng sành sứ hoặc gỗ hương cho những người thích sưu tập tượng. Vì đó là đam mê từ bé của tôi nên tôi không thể bỏ qua được những chú mèo như thế này. Tôi nhìn một vòng hết từng con mèo nào là hình mèo hai chân nào là mèo Maneki ( mèo thần tài ). Tôi nhìn xong lại đảo mắt về một góc của chỗ bán thì thấy một con mèo đen ngồi một góc chỉ có con đó bác bán hàng nói là không ai chịu mua vì nó bị lỗi.
Hai mắt nó bị tô đỏ họ quan niệm nó là yêu quái nên sẽ gây nghiệp làm người mua gặp nguy hiểm. Nhưng tôi lại rất thích nó cơ bản vì khi nhìn nó tôi lại thấy một nỗi buồn và những sự cô đơn.
Không hiểu sao lại có cảm giác như vậy chỉ là một con mèo bằng gỗ thôi... mèo bằng gỗ ?
" - Yoiki....Yoiki - kun - "