Cậu tựa đầu vào thành giường, mắt nhắm dần lại.
Cậu tự hỏi cậu và hắn đã bắt đầu cái cuộc tình ấy như thế nào...
Cậu thật sự chẳng nhớ nổi nữa.
*
" Anh có thích bánh ngọt không? "- Cậu hỏi hắn.
" Bánh ngọt à... " - Hắn nhìn cậu lặp lại. - " Cũng thường thôi, không có gì đặc biệt. "
" Vậy anh thích vị nào? "
" Chịu, cho ăn thì ăn, không biết nữa, chỉ có thể nói là ăn được. "
" Hỏi vậy là định làm gì đây? " - Hắn cười đểu nhìn cậu.
"...Có người từng nói với tôi tình yêu như một chiếc bánh ngọt vậy."
Nếu nó là vị dâu, thì hẳn nó là một cuộc tình hay ghen tuông nhưng cũng thật ngọt ngào.
Nếu nó là vị matcha, nó sẽ là một cuộc tình ảm đạm nhưng lại ngọt ngào âm thầm.
Nếu nó là socola, thì tình yêu ấy thật gian nan với vị đắng và ngọt hòa quyện.
" Một cuộc tình không thể chỉ so sánh với bánh ngọt đâu Yoichi. " - Michael cười, có phần chế nhạo. - " Một cuộc tình ngoài có những gia vị tẻ nhạt thường thấy của một chiếc bánh ngọt còn có những hương vị mà chiếc bánh không thể nào có được. "
Một cuộc tình với Michael Kaiser là thế, không chỉ có một vị ngọt, cũng chẳng đơn thuần kèm theo vị đắng, ảm đạm hay chua chát. Nó chỉ đơn giản là một cuộc tình, và một cuộc tình thì nhiều hơn thế. Một cuộc tình với Michael Kaiser là chẳng thể xác định, có quá nhiều hương vị được trộn lẫn trong ấy.
" Nhiều khi những câu hỏi của cậu thấy ngu ngơ đấy Yoichi. " - Michael nhìn cậu - " Một cuộc tình à...? Chúng ta đúng là có cuộc tình đấy, nhưng cuộc tình chứ chẳng phải tình yêu. "
Michael nói đúng. " Cuộc tình " chứ chẳng phải " Tình yêu. "
" Cuộc tình" và " Tình yêu " đều là tình, nhưng chúng lại khác nhau.
Một "cuộc tình" đôi khi chỉ có thể dừng lại ở " đơn phương " hay " mập mờ ", hay thậm chí tệ hơn là " trò chơi ". Chỉ vì nó có chữ " tình " nên nó mới có " đơn phương " và " mập mờ "
Còn " tình yêu ", nó là cả một ý nghĩa to lớn. Nó có " tình ", nhưng không có " cuộc ", và hơn hết, nó có " yêu ". Một tình yêu là cảm xúc mãnh liệt từ hai phía, là hai dòng cảm xúc giống nhau hòa quyện quấn lấy nhau tạo nên thứ gọi là " tình yêu. " Tình yêu là bắt đầu từ hai phía, không đơn phương hay mập mờ.
Giữa Michael và Yoichi, chưa ai từng mở lời nói từ " yêu ". Nó chỉ là " mập mờ ", nên thứ họ có là " cuộc tình ".
Vì nó là cuộc tình nên nó dai dẳng, nó đeo bám, nó không chấm dứt. Dù nó có bay về phương nào đi nữa, nó vẫn chưa biến mất.
Như ánh mắt Yoichi bây giờ vẫn còn đọng lại một thứ, một thứ bắt nguồn từ cuộc tình, có lẽ, nó là "đơn phương ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝕂𝕒𝕚𝕀𝕤𝕒 ] Đến như một giấc mơ
Fanfic𝘼𝙣𝙝 𝙙𝙚̂́𝙣 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙜𝙞𝙖̂́𝙘 𝙢𝙤̛ 𝙇𝙖̀𝙢 𝙩𝙧𝙖́𝙞 𝙚𝙢 𝙩𝙞𝙢 𝙣𝙜𝙖̂̉𝙣 𝙣𝙜𝙤̛ 𝙉𝙪̣ 𝙘𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙪̉𝙖 𝙖𝙣𝙝 𝙡𝙖̀ 𝙙𝙪𝙮 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 ... 𝙏𝙖̣𝙞 𝙨𝙖𝙤 𝙖𝙣𝙝 𝙡𝙖̣𝙞 𝙫𝙤̣̂𝙞 𝙙𝙞 𝙢𝙖̂́𝙩 𝘽𝙤̉ 𝙚𝙢 𝙡𝙖̣𝙞 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙣𝙜𝙖̀�...