Nếu cậu muốn đọc tâm trạng hơn, hãy nghe bản nhạc trên cùng chiêc tai nghe<3
__________________________________________________________________
Con tàu chạy qua, kéo theo cơn gió chiều nóng nhưng mang đầy tâm tư.
Mái tóc cậu bay đung đưa trong gió, xoa nhẹ lên đôi mắt trong veo kia.
Nỗi nhớ hắn cứ dâng lên, mỗi lúc một dày vò trái tim cậu hơn.
Michael Kaiser, tại sao ánh mắt ấy cứ mãi đắm chìm trong hình ảnh của hắn?
Giờ đây ngay lúc này, cậu cảm thấy đôi vai mình nặng lắm rồi, chân chỉ muốn khuỵu xuống thôi. Shinjuku, nơi tưởng chừng thật vui vẻ khi nhớ đến, lại là nơi khiến cậu muôn buông bỏ tất cả đến tìm đên với cảm xúc kia của mình.
Đôi chân cậu đã bước những bước vô định, nó vô tình đưa cậu đến những nơi mang đầy ký ức thân thuộc đến đáng sợ. Nhìn ánh mắt của chính mình trên cánh cửa sổ, cậu cảm thấy lòng càng nặng trĩu.
Bầu trời xanh trong veo không một chút mây ấy thật yên bình, nhưng sao lại đáng sợ đến như thế? Mọi vật hùa nhau im lặng hay sao? Làm ơn, đừng để sự yên lặng này len lỏi ôm trọn trái tim cậu, nó sẽ không chịu nổi mà tan chảy ra mất.
Đứng trước sự yếu đuối của bản thân, cậu chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Cái sự yếu đuối kia hỏi rằng cậu muốn làm gì, cậu chỉ có một câu trả lời duy nhất:
Gặp Michael Kaiser.
Đúng, gặp Michael Kaiser, rồi nhìn vào ánh mắt của hắn, cảm nhận sự hiện diện của hăn, cảm thấy hơi ấm từ bàn tay ngày ấy đã buông bỏ. Gặp Michael Kaiser để cảm thấy bản thân không đơ cứng mỗi lần bị ký ức dày vò, gặp hắn để thấy rằng à, mình vẫn còn tồn tại ở đây, hắn cũng vậy. Gặp nhau, để cảm nhận được cái cảm xúc ngày ấy đã theo gió biển bay xa...
Isagi Yoichi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc đèn đường đang nhấp nháy chỉ chờ phát sáng.
Chiều ơi, hoàng hôn ơi, mang hết những nồi buồn u sầu này đi đi.
Hoàng hôn ơi, cuốn theo tâm trạng của ta, bay biến với ánh mặt trời đang dần biến mất cuối chân trời kia đi.
Hoàng hôn ơi, mang hết những bước chân nặng nhọc, mang hết sự yếu đuối đi khỏi con người đầy tâm tư hão huyền này, cuốn nó bay theo gió hè mà đi đi.
Hoàng hôn ơi... Nước mắt, vị mặn của nó, mang đi hết đi, đẩy xa nó đi khỏi gò má ướt đẫm mồ hôi đang ửng hồng lên từng chút này đi...
Bàn tay ơi, gạt hết sự yếu đuối mệt mỏi trong bốn năm ấy khỏi khóe mắt này đi, hất nó xuống thật mạnh để buông bỏ nó đi.
Đôi mắt ơi, đẩy hết những tâm tư còn giấu kín đi, chỉ giữ lại sự trong veo tâm hồn ta.
Lòng ta nặng, tâm ta đau. Bàn tay ấy cứ không ngừng gạt đi vị mặn đang đọng lại, gạt luôn những sự yếu đuối khỏi con người. Để rồi cảm nhận một bàn tay khác, thô ráp nhưng mang đầy cái ấm áp đã mất lên gương mặt bé nhỏ, tình nguyện mang đi phần nào những tâm tư giấu kín, để lại tâm hồn ấy sự hạnh phúc.
Ánh mắt cậu chạm ánh mắt hắn ta. Đôi mắt xanh long lanh đầy nước, nhìn lên đôi mắt cao ngạo ngấn lệ. Rồi dòng lệ cứ thế tuôn, chảy xuống như giải thoát cho tâm hồn gò bó bấy lâu. Đôi mắt xanh phản chiếu sự cao ngạo của đôi mắt người đối diện, rồi nó nhắm lại, cảm nhận nụ hôn vừa xa lạ vừa thân thuộc đến đau đớn chạm nhẹ lên mí mắt. Đôi môi ấy cảm nhận sự đau khổ, cảm thấy được dòng lệ đang rơi lã chã xuống...
Vòng tay qua cổ người, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng văng vẳng bên tai, ta thấy như được sống lại trong mớ hỗn độn tự tâm ta tạo nên. Mái tóc của vị hoàng đế bung xõa khỏi chiếc mũ được đội lỏng lẻo, nằm yên sau bàn tay đang chạm nhẹ nhàng lên nó. Hương thơm bay trong gió hè, mang đi nước mắt, mang đến hơi ấm mà gió biển đã cuốn trôi.
Rồi những ngón tay đan vào nhau, ủ ấm cho cái lạnh giá kéo dài suốt bốn năm. Chẳng cần biết hơi ấm ngày ấy đã đi đâu, chỉ biết hơi ấm ấy giờ đây thật mạnh mẽ, liên kết hai con người của cuộc tình cũ lại với nhau.
Rồi nụ hôn cứ thế đến, chẳng biết từ bao giờ mà nụ hôn ấy mặn nồng, mang cho người đó kẻ kia bao tâm tư của kẻ đối diện, đầu óc rối bời nhưng bình yên lạ thường.
Khoảng cách 9.048km đã thu lại, chẳng còn một khoảng cách nào bị ngăn cản bởi thời gian hay địa lý nữa.
Giờ đây chẳng còn ánh mắt tâm tư nhìn vào cái tên của người kia qua màn hình nữa.
Giờ đây trái tim họ chẳng phải dày vò một mình nữa.
Giờ đây, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau, hơi thở ngay kề bên mà ấm nóng trong mùa hè ở chốn Shinjuku này.
Giờ đây, dưới ánh đèn đường đã bật sáng chiếu rọi hai bóng hình, vị hoàng đế cao ngạo và nửa kia của hắn.
Giờ đây, khi sắc phố vừa lên, thời gian như ngưng đọng, lưu giữ từng khoảnh khắc trên khóe mắt, trên đôi môi đang ngậm chặt lấy hi vọng.
Sắc phố vừa lên, họ bật khóc.
Sắc phố vừa lên, họ đan tay.
Sắc phố vừa lên, họ trao nhau nụ hôn nồng thắm.
Sắc phố vừa lên, tâm tư họ thuộc về nhau.
__________________________________ END ______________________________________
07/03/2023 - [ KaiIsa ] Đến như một giấc mơ.
Kỉ niệm đến, rồi đi, rồi lại trở lại nơi nó thuộc về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝕂𝕒𝕚𝕀𝕤𝕒 ] Đến như một giấc mơ
أدب الهواة𝘼𝙣𝙝 𝙙𝙚̂́𝙣 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙜𝙞𝙖̂́𝙘 𝙢𝙤̛ 𝙇𝙖̀𝙢 𝙩𝙧𝙖́𝙞 𝙚𝙢 𝙩𝙞𝙢 𝙣𝙜𝙖̂̉𝙣 𝙣𝙜𝙤̛ 𝙉𝙪̣ 𝙘𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙪̉𝙖 𝙖𝙣𝙝 𝙡𝙖̀ 𝙙𝙪𝙮 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 ... 𝙏𝙖̣𝙞 𝙨𝙖𝙤 𝙖𝙣𝙝 𝙡𝙖̣𝙞 𝙫𝙤̣̂𝙞 𝙙𝙞 𝙢𝙖̂́𝙩 𝘽𝙤̉ 𝙚𝙢 𝙡𝙖̣𝙞 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙣𝙜𝙖̀�...