Idea của bạn TiuVng497

1.6K 147 9
                                    


Khoảnh khắc cánh cửa thứ 7 mở ra, sắc tím mà Nagi chờ mong cũng đã xuất hiện. " Reo ở đây rồi, thật may quá"
" Đến chỗ cậu ta đi" Chigiri vỗ nhẹ vai Nagi khi thấy cậu bạn nhìn về Reo không rời mắt
Nagi từ từ đi đến

" Reo. Thật mừng vì cậu ở đây"
" ..." Reo không nói gì quay mặt đi
" A, là Reo thật này."
Reo quay về phía giọng nói, phát hiện ra cậu bạn Haruto
" Haruto, không phải cậu học bên Mĩ sao?"
" Mình nhận được giấy mời tham gia vào dự án nên đã về nước"
" Cậu ở toà nhà khác sao, bao lâu nay không thấy cậu"
" Ừ, mình ở toà 4. Gặp lại cậu mừng quá, vậy là  có người quen trong này"
" Người quen thì người quen, nhưng vẫn là đối thủ của nhau đấy"
" Mình không thua đâu"
Reo nói chuyện với cậu bạn Haruto đó mà lơ đẹp Nagi, khiến anh rất khó chịu.

Mấy ngày nay Reo cứ đi cùng Haruto, ăn uống, luyện tập đều dính lấy nhau. Nagi nhìn thấy họ như vậy trong lòng cứ buồn bực

" Đừng nhìn nữa Nagi, cậu nhìn cái cậu kia muốn lủng mặt cậu ta luôn rồi" Chigiri nói
" Tên đấy sao có thể khiến Reo cười nói vui vẻ như thế chứ, thật phiền phức"
" Cậu ta cũng được đấy chứ, có khi Reo nhận ra là cậu ta được hơn tên thiên tài ngu ngốc này rồi, mày bị thay thế rồi" Barou diễu cợt
" Im đi, không ai thay thế được tôi đâu, Reo là của tôi"

Nagi đứng dậy bỏ đi vô tình đụng trúng Haruto làm đổ cả phần ăn.
" A, xin lỗi cậu" mặc dù không phải lỗi của mình nhưng Haruto ríu rít xin lỗi
"Không.. tôi lỡ đụng trúng cậu"
" Haruto sao vậy?" Reo chạy đến
" Tớ lỡ làm đổ phần ăn lên người này" Chỉ về phía Nagi
" À ờ cái đó xin lỗi cậu Nagi, Haruto hơi bất cẩn"
" Tớ lỡ đụng vào cậu ta làm đổ nên lỗi là của tớ, không sao" Nagi nhìn Reo
" Vậy được, đi thôi Haruto tớ đưa cậu đi rửa, nó cũng đổ lên người cậu rồi"
Reo kéo Haruto đi, để lại Nagi đứng đó với sự ganh tị.

" Mà nè cậu quen người đó sao?"
" Trước đây là cộng sự của tớ"
" Vậy sao hai người nhìn như người lạ vậy"
" Có nhiều chuyện lắm"
" Cậu thích cậu ta sao?"
" Không có"
" Cậu không qua nổi con mắt của tớ đâu, tớ nhìn ra được là cậu ta cũng thích cậu"
" Thôi, cậu lo mà thay đồ đi"
"Ừ"

Tối đến, Reo đi dọc hành lang để về phòng, một bóng đen ở đâu lù lù đến rồi kéo cậu vào một căn phòng trống. Vì tối nên Reo không thể biết là ai

" Thằng nào vậy, thả ra đi?"
" Là tớ Reo"
" Nagi thả ra, làm cái trò gì vậy?"
" Thả cậu để cậu đến chỗ Haruto sao?"
" Nói gì vậy chứ? Thả ra, nổi điên gì nữa vậy?"
" Cậu ngoan ngoãn một chút đi"

Nagi hôn lấy hôn để, đưa lưỡi luồn vào khoang miệng Reo bắt lấy lưỡi cậu. Reo vì hành động bất ngờ này mà không thể theo kịp, cậu liên tục đẩy Nagi ra nhưng không có tác dụng. Môi lưỡi đưa đẩy nhau cho tới khi hết dưỡng khí mới thả nhau ra. Lúc này Nagi với tay bật đèn, Reo hiện lên trước mắt, vai áo đã lệch qua một bên lộ xương quai xanh trắng nõn, khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển vì nụ hôn kéo dài.

" Rốt cuộc... muốn gì... đây"
" Muốn cậu là của riêng tớ thôi"

Nagi lại một lần nữa tấn công, anh gặm nhắm chiếc cổ cùng xương quai xanh, Reo đè nén không có tiếng rên bật ra, nhưng đến cuối cùng vẫn không giữ được. Nagi lần mò tay vào bên trong áo xoa nắn hai hạt đậu nhỏ.

" Nào Reo nhỏ tiếng thôi cậu muốn người khác nghe thấy sao?"
" Tên chết tiệt, mau dừng lại, không muốn"
" Không thể như vậy được, cậu là của riêng tớ thôi"

Nagi đè Reo xuống sàn nhà lạnh lẽo, rồi rải những cái hôn lên khắp cơ thể, Reo hai hàng nước mắt chảy dài
" Đừng khóc Reo, tớ sót"
" Vậy thì... thả tao ra đi"
" Không được"

Nagi lột sạch đồ trên người Reo ra, đưa hai ngón tay vào hậu nguyệt ấm nóng, Reo vì sự xâm nhập này mà ngửa cổ rên lên

" Ướt quá rồi này Reo"
" Lấy... lấy nó ra, không được..hức"
" Cậu đau sao?"
" Không muốn, không muốn" Reo liên tục lắc đầu
" Cậu không ngoan tí nào" Nagi đâm mạnh 2 ngón tay vào, Reo giật nảy ôm chặt lấy thân hình người trên, móng tay cào cấu lấy tấm lưng Nagi.

Nagi liên tục đâm rút cho đến khi Reo chịu không nỗi nữa mà bắn lên hết bụng hai người. Reo buông thõng người ra sàn, rồi giật mình khi phát hiện hai tay Nagi đang tách đùi mình ra.

" Nagi...định làm gì... thả...thả ra"
" Chưa xong đâu Reo"
" Không muốn, làm ơn dừng lại đi"

Mặc kệ Reo có nói thế nào thì Nagi cũng đưa cự vật to lớn tiếng vào, mặc dù đã nới lỏng nhưng vẫn không thể dễ dàng vào được

" Reo thả lỏng ra"
" Không muốn... lấy ra đi... hức... làm ơn"
" Reo nghe lời tớ, thả lỏng ra nếu không sẽ rất đau "

Thấy Reo không có vẻ là sẽ nghe lời, Nagi dùng lực thúc một phát lút cán, Reo giật mình hét lớn, Nagi cuối xuống hôn lên Reo thu hết tiếng rên rỉ. Đợi khi thấy có vẻ lỗ nhỏ đã quen với kích thước to lớn của Nagi, anh liên tục thúc mạnh. Reo cào cấu lấy Nagi, Nagi cảm nhận được cảm giác đau ở lưng nhưng lại càng hăng hơn. Reo rên rỉ, khóc lóc khan cả cổ nhưng Nagi không có dấu hiệu là sẽ dừng lại sớm.

Sau 20 phút ra vào, Nagi thoả mãn xuất ra bên trong Reo. Anh rút ra, kéo theo tinh dịch từ lỗ nhỏ chảy ra khắp sàn. Reo mệt mỏi hé mở mắt nhìn lên trần nhà.

" Reo sao rồi?"
Nagi đặt Reo ngồi vào trong lòng, cho cậu dựa đầu lên vai của mình. Reo ư ử trong họng không nói được gì.

" Reo cậu là của tớ, đừng quá thân thiết với bất kì ai" Nagi ánh mắt sắc bén giọng nói trầm ấm nói ra như một lời đe doạ.

Reo quá mệt rồi, nên đã thiếp đi. Nagi nhìn những vết tích mà mình tạo trên cơ thể Reo, anh nở một nụ cười " cậu là của tớ vẫn luôn là như thế"

Sáng Reo mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trong phòng, nhớ đến chuyện đêm hôn qua cơ thể lại đau nhức. Mọi người chắc là đã đi tập hết rồi, Reo chỉ muốn nằm, cậu trốn tập một ngày vậy.

Nagi cùng Chigiri đang trong phòng thay đồ, Chigiri để ý trên lưng của Nagi có rất nhiều vết cào khi Nagi cởi áo ra.
" Lưng cậu bị sao vậy?"
" Chỉ là tớ ngứa nên gãi hơi mạnh tay"
" À ừ" chigiri nhìn ra được, nhưng cũng bỏ qua không hỏi nữa.

Nơi Nagireo CanonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ