ABO-8

1.1K 121 2
                                    

Ngay lúc này Nagi cùng Reo đang ngồi trước ba mẹ Reo, không khí vô cùng căng thẳng. Sự việc là mấy ngày trước Reo có nhờ Nagi đón Haruto, hai người về nhà thì bắt gặp mẹ Reo đang đứng trước nhà. Haruto thấy bà thì chạy lại, Nagi gặp mẹ Reo thì lễ phép chào bà, bé Haruto nói với bà Nagi là ba lớn trước sự ngỡ ngàng của bà với Nagi. Mẹ Reo đã có cuộc nói chuyện với Nagi hơn một tiếng đồng hồ, Nagi đã nói hết với bà tất cả mọi chuyện, hứa sẽ bù đắp lại tất cả cho Reo, sẽ mang đến hạng phúc cho Reo. Sang ngày hôm sau thì ba Reo điện cho Reo khi em đang ngồi trong phòng làm việc, ba em kêu em về nhà còn bảo là đưa luôn Nagi làm em phát hoảng. Reo sau khi tắt máy đã lập tức gọi cho Nagi và được Nagi kể lại có gặp mẹ em. Và ngay lúc này đây hai người đang có mặt ở nhà Reo. Bốn người nhìn nhau, rồi cuối cùng ba Reo lên tiếng
" Cậu Nagi, cậu lên phòng gặp riêng ta"
" Dạ vâng"
Nói rồi ba Reo đi trước Nagi theo sau
" Mẹ, ba sẽ không làm gì chứ?"
" Con yên tâm"
Trong phòng sách lúc này ba Reo đang ngồi trên ghế bên bàn làm việc giữa căn phòng, Nagi thì căng thẳng đứng đối diện ông
" Cậu Nagi"
" Vâng"
" Cậu chính là ba của Haruto "
" Vâng"
" Mười năm qua, khi Reo mang thai tại sao cậu lại không xuất hiện?"
" Thật sự con không biết Reo đã mang thai, sau khi Reo đột ngột rời khỏi BL con không tìm được cậu ấy"
" Cậu biết lúc đó Reo mang thai chỉ mới 18 tuổi thôi không? Reo đã phải khó khăn thế nào, cậu biết không?"
" Con thật sự xin lỗi, lúc đấy vì phát tình cơ thể mất kiểm soát đã đi quá giới hạn, con đã làm mà không có biện pháp an toàn" Nagi quỳ xuống trước mặt ba Reo " con thật sự rất yêu Reo, suốt mười năm qua con luôn tìm kiếm cậu ấy, chưa bao giờ quên cậu ấy. Khi gặp lại cậu ấy con thật sự muốn bù đắp lại tất cả cho Reo và Haruto."
Ba Reo không nghĩ là Nagi sẽ quỳ trước mặt mình " Cậu đứng lên đi" Nagi vẫn không chịu đứng lên
" Cậu làm vậy chỉ làm ta khó xử hơn thôi. Reo là đứa con trai duy nhất. Ta cũng chỉ muốn nó được hạnh phúc. Lúc biết tin rằng nó mang thai nhưng lại không nói là của ai, ta thật sự rất giận, ta chỉ muốn tìm ra tên đấy. Nhưng cuối cùng điều ta muốn là Reo được hạnh phúc. Nếu đã quay trở về thì hãy khiến nó hạnh phúc hơn ai hết, bù đắp lại tất cả những gì mà Reo phải chịu đựng trong mười năm qua." Ba Reo bỏ ra khỏi phòng khách.

Bước ra khỏi cửa đã thấy Reo đứng thập thò ở ngoài
" Ba"
" Nếu muốn xem cậu ta thế nào thì ta đánh gãy hai chân nó rồi"
Mặt Reo tái méc, nhưng mà sao nãy giờ không nghe tiếng động gì mà
" Ba, Nagi là cầu thủ, ba làm như vậy.. "
" Vào xem cậu ta đi" Ba Reo xoa đầu đứa con trai lớn xác của mình rồi quay lưng bỏ đi làm Reo hết sức ngạc nhiên.
Reo lúc này sực nhớ đến Nagi đang trong phòng sách nên chạy thẳng vào, thấy Nagi vẫn còn quỳ thì nhanh chân chạy đến, ba nói đánh gãy chân Nagi là đùa sao, Reo thở phào nhẹ nhõm
" Ba nói gì không?"
" Ông ấy bảo tớ phải mang lại hạnh phúc cho cậu, bù đắp cho cậu cùng Haruto trong suốt 10 năm qua"
" Nagi, cậu đứng lên đi"
" Reo, tha thứ cho tớ được không? Nếu như vậy tớ mới dám đứng lên"
" Nagi đứng lên đi"
" Cậu tha thứ cho tớ rồi đúng không?"
" Ừ"
Nagi đứng lên ôm chầm lấy Reo " Cảm ơn cậu"

Nagi cùng Reo xuống nhà
" Đến rồi thì ở lại ăn cơm đi" Ba Reo lên tiếng
" Vâng"
Bốn người cùng ngồi vào bàn ăn, cuộc nói chuyện trên bàn ăn cũng chỉ là hỏi han nhau
" Cậu không thi đấu nữa sao?"
" Con đang trong thời gian nghỉ ngơi, sắp tới sẽ chuyển về Nhật Bản"
" Vậy cũng tốt"
" Ba ăn nhiều một chút đi ạ"
" Ai là ba của cậu. Đừng nghĩ cậu là ba của cháu ta thì có thể gọi ta là ba"
" Vâng thưa ba"
Ba Reo cũng không nói gì nữa, Reo nhìn mẹ mình rồi mỉm cười, mẹ Reo cũng hiểu ý. Ngoài mặt ba Reo cứng nhắc vậy thôi chứ rất yêu thương Reo, chỉ cần em hạnh phúc là được.

Nơi Nagireo CanonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ