Gương vỡ lại lành

472 43 2
                                    


Sau khi làm kiểm tra xong xuôi cả đội tuyển trở về kí túc xá. Do sự cố nên trận đấu sẽ được chuyển về chiều ngày mai. Vừa về Nagi gọi cho Reo nhưng không thấy Reo trả lời, khoảng cuối giờ chiều thì nhận được tin nhắn của Reo là vừa đi làm về, ngay lập tức Nagi gọi cho Reo

" Tớ nghe đây"

" Em đi làm về có mỏi không?"

" Không sao, tớ quen rồi. Tại lúc sáng tớ bỏ ngang việc nên bị quản lí trách mắng một tí, chiều nay tớ phải giúp chị ấy làm bù lại công việc nên không bắt máy lúc cậu gọi đến"

" Thế tớ sang đón em đi ăn nhé?"

" Đang trong mùa giải mà cậu được ra ngoài á?"

" Không. Nhưng mà tớ trốn được"

" Haha thôi không cần đâu. Huấn luyện viên sẽ mắng cậu mất. Tớ phải đi tắm rồi tìm cái gì ăn đây"

" Muốn tắm chung với em quá"

Đầu dây bên kia tự nhiên im bặt. Nagi trong vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu mình, lúc nói xong anh cũng phải giật mình

" Reo?"

" Cậu... cậu nói cái gì đấy? Không biết xấu hổ à?"

" Trước tớ với em cũng..."

" Tớ tắt máy đây"

Chưa đợi Nagi nói hết câu thì Reo đã cắt ngang rồi tắt máy

Mặt Reo lúc này đỏ như trái cà, hai tay ôm mặt

" Sao cậu ấy nói...nói... mà có gì mà ngại nhỉ trước mình với Nagi cũng...cũng... thôi không biết đâu... phải đi tắm thôi, sao hôm nay nóng thế."

Reo đi tắm nhưng trong đầu vẫn nhớ đến câu nói của Nagi

Mùa giải kết thúc, đội Nagi dừng chân ở trận tứ kết sau hiệp đá luân lưu.

Sau mùa giải nên Nagi cũng dành thời gian cho Reo nhiều hơn. Suốt ngày anh cứ ở nhà Chigiri, Reo đi làm về dính em không rời. Chigiri ngao ngán suốt ngày đuổi Nagi về nhưng Nagi vẫn mặt dày ở lại. Nagi đem đồ đạc mình qua nhà Chigiri như muốn dọn về ở luôn.

Nagi đang nằm chết dí ở ghế sofa đợi đến giờ Reo đi làm về, Chigiri ánh mắt chán ghét đá anh một cái

" Cậu- biến khỏi nhà tớ ngay"

" Không đâu"

" Nhà tớ không phải nhà nghỉ mà cậu muốn đến là đến, mà nhà nghỉ thì cũng phải trả tiền"

" Trả tiền là được ở đây luôn đúng không? Cậu muốn bao nhiêu? Tớ chuyển ngay luôn"

" Không. Cậu biến đi"

Nagi nhìn đồng hồ rồi đứng bật dậy

" Tớ đi đón Reo đây" hôm nay Nagi muốn làm Reo bất ngờ

" Đồ simp bồ"

" Cậu cũng thế mà"

" Tôi không như cậu. Đi đi nhìn mặt cậu từ đội tuyển đến ở nhà chán rồi"

" Tớ đi đây"

Reo cùng chị đồng nghiệp đi ra về, hai người nói chuyện khá vui vẻ, bỗng cị đồng nghiệp khều Reo

" Reo, em nhìn xem anh chàng cao cao ở đấy kìa, đẹp trai nhỉ?"

Reo nhìn hướng theo thì phát hiện ra Nagi, cùng lúc này Nagi cũng nhìn thấy Reo, anh nhanh chân chạy đến

" Reo, tớ đến đón em"

" Sao phải mất công đến tận đây đón tớ làm gì?"

" Tớ muốn như thế mà" Nagi làm vẻ mặt đáng thương

"Bạn của em hả Reo?" Chị đồng nghiệp hỏi

" Dạ vâng"

" Chào chị em là bạn trai của Reo, Nagi Seishiro"

" Này, cậu.."

" Hoá ra là bạn trai của Reo. Chị hỏi cái này một tí được không? Em có phải là tuyển thủ bóng đá không, chị thấy quen lắm"

" Dạ vâng"

" Con trai chị thích em lắm, nó dán ảnh em khắp nhà, nó mà biết chị gặp được em thì vui lắm đây. Cho chị xin chụp ảnh đưực không?"
Nagi nhìn Reo

" Để tớ chụp giúp cậu" Reo chủ động muốn giúp

Sau khi chụp xong thì hai người chào tạm biệt chị đồng nghiệp. Lúc chị đồng nghiệp ra về còn không quên chúc hai người hẹn hò vui vẻ.

Ra khỏi công ty Nagi chủ động nắm tay Reo

" Seishiro, lỡ lỡ có phóng viên gặp thì sao" Reo nhìn ngó xung quanh

" Thì tiện luôn chứ sao, để cho mọi người biết cũng tốt. Tớ cũng đỡ phải đi mấy cái tiệc rượu phiền phức. Em muốn ăn gì?"

" Nhưng mà..." Reo muốn rút tay lại nhưng Nagi đã nhanh tay hơn nắm chắt tay em rồi cho vào túi áo khoác của anh

" Ăn Ramen nhé"

" Vậy cũng được"

Hai người đưa nhau đến quán ramen lần trước từng ăn.

" Reo, sao ăn ít thế?" Nagi thấy Reo chỉ ăn được nửa tô thì dừng đũa

" Tớ phải ăn ít lại thôi dạo này tớ hình như lên cân rồi"

" Reo có béo tí nào đâu, mà có béo lên cũng được mà, cũng dễ thương đấy thôi"

" Tớ phải chăm chỉ tập luyện lại thôi"

" Em muốn tớ sẽ giúp em"

" Giúp tớ á?"

" Mỗi tối tớ giúp em tập thể dục là được"

" Tối sao? Vậy cũng được, tớ đi làm cả ngày tối tập cũng tiện nhỉ"

" Em giả vờ ngây thơ sao?" Nagi nhìn Reo lúc bấy giờ em mới ngẫm lại câu nói của Nagi

" Thì..thì...mà cậu từ khi nào đã học được cái kiểu nói chuyện đó vậy?"

Nagi cười " Thế muốn tớ giúp cậu tập thể dục không?"

" Không đâu. Ăn nhanh đi rồi về" Reo tránh ánh mắt của Nagi

" Rõ"

Nơi Nagireo CanonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ