1

536 37 0
                                    

"Anh Văn, sao hôm nay tan làm sớm vậy?"

Âm thanh mang theo sự vui vẻ không giấu nổi truyền đến: "Cuối tuần rồi, phải về nhà sớm với vị kia nhà em chứ."

Động tác của Lưu Diệu Văn nhanh như gió, không một chút chần chừ cứ như một giây sau liền có thể bay về nhà ôm lấy vị kia nhà cậu vậy. Trước khi đi còn bồi thêm một câu: "Hơn nữa, sắp đến kỷ niệm hai năm ngày cưới của bọn em rồi, phải cẩn thận chuẩn bị thật tốt mới được."

Rời khỏi công ty, Lưu Diệu Văn không về nhà luôn mà lái xe đến chân đạo quán Nghiêm Hạo Tường thường hay đến, leo bộ một lúc mới đến nơi để lấy bùa hộ mệnh cậu đã đặt từ trước. Thanh kiếm mà Nghiêm Hạo Tường yêu thích trước đây cũng được Lưu Diệu Văn mua về.

Có người tặng sẽ tặng thứ đồ này hả? Lưu Diệu Văn cũng thường nghĩ vậy, nhưng khi cậu thấy Nghiêm Hạo Tường rất thích nó thì cho dù người khác có nghĩ gì, có kinh ngạc như thế nào cậu cũng mặc kệ. Hơn nữa, giá của mấy món đồ này không khác biệt so với mấy đồ trang sức kia, nên cũng không tính là cậu khiến anh phải chịu thiệt thòi.

Thật ra nhà cậu cũng không thiếu tiền, chỉ là mấy năm nay Lưu Diệu Văn vẫn nghe lời người nhà trước tiên làm việc ở chi nhánh của công ty để nâng cao năng lực của bản thân đã. Lưu Diệu Văn có thể dư dả như hiện tại đều là do bao năm qua nỗ lực làm việc từng chút từng chút một. Nghiêm Hạo Tường cũng vậy, thật ra nhà anh còn khá giả hơn so với nhà cậu, nhưng mà hiện tại anh cùng Lưu Diệu Văn đều cố gắng dựa vào công việc để tự mình nuôi sống bản thân.

Đợi đến khi cậu có đủ năng lực rồi, Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, cậu nhất định phải mua thật nhiều thật nhiều thứ tốt hơn tặng cho Nghiêm Hạo Tường. Kể từ khi yêu Nghiêm Hạo Tường từ cái nhìn đầu tiên, cậu luôn muốn mang hết những thứ tốt đẹp nhất mà cậu có dâng đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Mặc dù bọn họ còn chẳng giống như một cặp đôi bình thường, yêu đương rồi kết hôn.

Bọn họ buộc phải ở bên nhau chỉ vì một vết đánh dấu tạm thời.

Hoặc cũng không thể nói là ở bên nhau được. Bởi vì khoảng thời gian bắt đầu cùng Nghiêm Hạo Tường chung sống, Lưu Diệu Văn vừa vui vẻ lại vừa khổ sở, vui vẻ bởi vì người mình ngày nhớ đêm mong đang nằm ngay bên cạnh, có thể ôm anh vào lòng, khổ sở chính là, Nghiêm Hạo Tường hình như vẫn không yêu cậu.

Cậu buồn bã nghĩ có lẽ anh chỉ cảm thấy cần giải quyết nhu cầu sinh lý nên mới ở bên cậu mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường thật ra là một Omega ít giống Omega nhất, nhưng trái tim Lưu Diệu Văn vẫn rung động điên cuồng vì anh ngay từ lần gặp đầu tiên.

Là một Alpha, Lưu Diệu Văn từ trước đến giờ đều cho rằng mình sẽ thích một Omega cả tính cách lẫn pheromone đều phải ngọt ngào động lòng người, nhưng khi cậu cùng bạn bè đến quán bar xem ban nhạc trình diễn, ngay tại thời khắc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường biểu diễn trên sân khấu với mái tóc cột cao, để lộ bờ vai, giống như một món quà lớn mang tên rung động từ trên trời rơi trúng người cậu, lần đầu tiên cậu được nếm qua mùi vị của vừa gặp đã yêu.

[WENYANWEN][WENYAN][EDIT] - HỌC CÁCH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ