5

232 30 1
                                    

Thế nhưng giấc ngủ của cậu cũng không quá yên ổn, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm thấy người mình ôm trong lòng rời khỏi vòng tay, Lưu Diệu Văn lập tức tỉnh dậy, có chút không phân biệt được đây là mộng cảnh hay hiện thực cho đến khi cậu đưa tay sờ sang bên cạnh.

Không có ai.

Cậu biết, cậu không nên sợ hãi như vậy, cậu hiện tại giống như một kẻ mất trí không có cảm giác an toàn, từng giây từng phút đều sợ hãi bạn đời của mình sẽ bỏ đi. Nhưng cậu thật sự không thể kiểm soát được sự sợ hãi trong lòng, vội vàng đứng dậy.

Cậu cần phải gặp Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức, cậu muốn nói với bản thân mình, tất cả những điều này không phải là một giấc mơ.

Cậu muốn ngay tại khoảnh khắc mở mắt mỗi sáng đều có thể ngay lập tức nhìn thấy người cậu yêu, cậu nhanh chóng rời khỏi giường, cậu cần lập tức ôm lấy Nghiêm Hạo Tường để chứng minh sự tồn tại của anh, để chắc chắn rằng ít ra anh vẫn ở đây, ít ra anh vẫn...

Cậu cuối cùng cũng thấy anh ở bên bàn ăn, chỉ là Lưu Diệu Văn còn chưa kịp vui vẻ được bao lâu đã nhìn thấy thứ trong tay Nghiêm Hạo Tường.

Trên tay anh là một ly nước, còn có...còn có gì nữa?

Dường như ngay lập tức, Nghiêm Hạo Tường giấu món đồ đó ra sau lưng, thế nhưng Lưu Diệu Văn đã nhanh chân hơn, chỉ bước mấy bước đã qua đến nơi, muốn đoạt lấy đồ vật trong tay Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn liền bị dọa đến ngây ngốc, vỉ thuốc trong tay cũng vì thế bị Lưu Diệu Văn dễ dàng đoạt lấy.

Lưu Diệu Văn giống như không nhìn rõ được, cứ nhìn chằm chằm vào vỉ thuốc cậu đang nắm chặt trong tay.

"Tại sao anh lại muốn uống thuốc tránh thai? Nghiêm Hạo Tường?"

"Diệu Văn em nghe anh nói đã, em..."

"Anh không muốn có con cứ nói với em là được rồi!", Lưu Diệu Văn muốn sụp đổ rồi, cậu cứ cầm lấy vỉ thuốc mà hét lên với Nghiêm Hạo Tường: "Cứ nói cho em biết đi, tai sao anh... tại sao lại nói dối em, tại sao lại lừa gạt em chứ Nghiêm Hạo Tường..."

Cậu chưa từng nổi giận, chưa từng lớn tiếng với Nghiêm Hạo Tường như vậy.

Thế nhưng cậu thật sự không chịu nổi nữa, cậu vẫn luôn tự thuyết phục bản thân, tự lừa mình dối người, cuối cùng lúc này đây, tất cả những cảm xúc tích tụ bao ngày qua đều bùng nổ. Lưu Diệu Văn cảm thấy đau đớn đến cùng cực, cậu hiện tại không chịu đựng được nữa, cậu tưởng rằng bản thân đã đủ kiên cường rồi, nhưng mà... nhưng mà...

Nhưng mà cứ thế một lần lại một lần bị đập vỡ tan tành, rồi thêm một lần tự mình đem những mảnh vỡ đó ghép lại. Nghiêm Hạo Tường ơi, em thực sự rất đau, đau lắm.

Nỗi đau trong giọng nói của Lưu Diệu Văn dữ dội đến mức khiến Nghiêm Hạo Tường không thể không cảm thấy đau lòng: "Thật xin lỗi, Diệu Văn, nhưng mà... nhưng mà...", chẳng biết nên giải thích thế nào, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể khó khăn nói ra lời xin lỗi: "Xin lỗi em, Diệu Văn."

[WENYANWEN][WENYAN][EDIT] - HỌC CÁCH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ