[MariFusa] Not a hero

128 10 8
                                    

  "Mi định tái tạo lại nữa đấy à?"

  "Sau cả đống mấy thứ này, cái giống đần độn nhà mi vẫn nghĩ rằng mi sẽ thành công á? Thôi đi, đồ ngu...!"

  "Đúng là, cái đồ chó đẻ này..."

  "Lặp đi lặp lại... Hàng trăm lần... Đến khi trở thành cát bụi..."

  "..."

  "Cảm ơn nhé, Marikin. Còn lại cứ để tớ lo."

  Một giọng nói nhẹ nhàng chen ngang những lời chửi bới của tên ikenuma nọ. Và, chỉ với một câu nói đó, mọi vật khi ấy như sững lại...

  Đặc biệt là kẻ vừa chửi bới vô tội vạ kia, hay nói đúng hơn, là Marikin.

  Marikin sững sờ. Y không nghe nhầm gì đâu. Mặc dù đang mệt muốn chết, thân thể rã rời và tưởng chừng đã sức cùng lực kiệt, y vẫn nghe rõ mồn một những lời quả bóng bay kia vừa nói.

  Quả bóng tí xíu đó muốn ở lại, để y có cơ hội đem theo Eclair và chạy đi, bất chấp sự thật rằng bản thân quả bóng bay đó cũng đã đạt đến ngưỡng kiệt quệ. Điều đó làm Marikin ngỡ ngàng và tất nhiên, lo sợ nữa.

  Có phải chỉ mình y thôi đâu, mà chính quả bóng bay mặc áo choàng kia cũng đã kiệt sức rồi. Quả là một trận chiến dài và khó khăn. Nguồn năng lượng dồi dào đến từ đống thuốc kia cũng bay hơi mất. Chỉ còn một ikenuma với gương mặt cười và một quả bóng bay kiên cường đến kì lạ, dẫu cho cơn đau từ những vết thương cấu xé.

  "Fusakin...?"

  "Tớ muốn cậu giữ lấy thanh kiếm này. Chắc chắn nó sẽ có ích cho chuyến hành trình về sau."

  Không để "cựu anh hùng" nọ có cơ hội bày tỏ nỗi lo lắng của mình. Quả bóng bay kia, cũng tức là Fusakin, dúi vào tay Marikin một thanh kiếm có chuôi màu trắng, với một gương mặt như thể đang... đọc di chúc vậy.

  À, phải rồi, Marikin hiểu rồi. Fusakin muốn ở lại đây, một mình chiến đấu với con quái Evil Fusa kia bằng cơ thể bóng bay đó. Một mình, chỉ một mình. Tức là đang bảo Marikin hãy đem theo thanh kiếm mà có lẽ là món quà cuối cùng cậu ta có thể để lại cho y và chạy đi. Biết bao người đang ngã xuống, biết bao máu đã đổ, chỉ vì Gou Kirimi và "Vanitas".

  Nhắc đến Vanitas, đối với Fusakin, cậu cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho việc này. Thế nên cậu ta sẽ ở lại. Và chắc chắn rồi, Marikin chẳng có vẻ gì là đồng ý với quyết định đó.

  "Khoan, đợi chút...!"

  "Cậu... Cậu đang làm cái quái gì vậy... Fusakin...!"

  "..."

  "Cha nó...!!"

  Y như thể cố bám víu lấy một hi vọng vô hình, hụt hơi, chới với. Marikin ấy, y muốn làm cách nào đó, cách nào cũng được, để giữ lấy thân ảnh trước mắt trong vòng tay. Nhưng phải làm sao đây, y không muốn phụ lòng người ấy. Dẫu cơ thể đau đớn rã rời, thanh kiếm ấy vẫn nắm chắc trong tay, có khó đến mấy, nhưng vẫn vững vàng đối đầu.

  Một nhân vật không tên không tuổi trong mắt người đời sắp hi sinh bản thân, phần nào là để cứu lấy vị anh hùng thưở nào.

[MO3-4] Bóng bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ