Bác sĩ Han bước ra từ phòng cấp cứu, nhìn BeomGyu với vẻ mặt nghiêm túc khiến cậu có chút run sợ, chưa kịp mở miệng ra hỏi đã thấy người đi đằng trước nói vọng lại.
"Gặp riêng tôi một chút!"
BeomGyu luống cuống đáp lại.
"À vâng!"
Trước khi đi còn đứng lại dặn Kang Taehyun gọi Choi Soobin đến đây ngay lập tức, cậu nhất định phải đánh cho hắn một trận.
Trong phòng riêng của bác sĩ, ông đang nghiên cứu một thứ gì đó trên máy tính, lúc cậu bước vào, ông ấy trầm ngâm đến tĩnh lặng khiến cậu thật sự sợ. Hai tay nắm chặt vào nhau, BeomGyu ngồi xuống ghế đối diện, cẩn thận quan sát nét mặt vị bác sĩ kia. Trống ngực cậu đánh liên hồi, nếu Yeonjun có vấn đề gì nghiêm trọng thì phải làm sao đây, cậu tự trách mình vì đã không biết nhắc nhở em làm việc có khoa học hơn. Một lúc sau, bác sĩ mới mở miệng hỏi cậu một câu, Choi BeomGyu sững sờ không dám trả lời.
"Mấy ngày qua, cậu ấy làm gì, có làm việc nặng không?"
"Anh ấy,... tập nhảy."
"Bao lâu trong một ngày?"
"Tầm 15 tiếng, anh ấy có sao không bác sĩ?"
"Còn hỏi có sao không?"
Choi BeomGyu hoảng hồn nắm chặt lấy tay bác sĩ, miệng liến thoắng nói bây giờ phải làm sao, vội vã đến mức chữ vấp cả vào nhau, nghe không ra được gì. Bác sĩ Han thấy vậy bật cười, tính dọa tên nhóc này một chút, ai ngờ bị dọa đến xoắn xuýt hết cả lên, làm người khác cũng thấy đau lòng.
"Bình tĩnh đi. Người bình thường tập luyện cường độ như vậy còn không chịu được, huống hồ..."
"Làm sao ạ?"
"Huống hồ cậu ấy còn có một đứa nhỏ trong bụng, chịu làm sao nổi?"
Choi BeomGyu nghe không lọt tai, ngơ ngác hỏi lại.
"Gì cơ ạ?"
"Cậu bị ngốc à? Cậu ấy đang mang thai."
Từ ngơ ngác hóa tức giận, Choi BeomGyu không nói lời nào, cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi ra ngoài. Cậu không vui, không hề vui một chút nào hết dù đây là một tin theo lẽ thường là nên vui. Choi BeomGyu không kìm chế được tính khí của mình, giơ chân đá vào hàng ghế bên cạnh. Kang Taehyun thấy vậy liền chạy ra ngăn lại, thấy BeomGyu hung hăng không chịu nghe lời, anh đành ôm chặt lấy cậu vào lòng, từ tốn hỏi chuyện.
"Sao rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Bé đừng kích động, đá vào đấy đau chân đó!"
"Choi Soobin đâu? Gọi Choi Soobin tới đây!"
...
Hắn lái xe đến nhà em, lấy hết can đảm mới dám bấm chuông cửa. Mẹ Choi vẫn là người bình tĩnh, bảo chồng mình cứ ngồi yên trong nhà để bà xuống mở cổng. Nếu để ông ra đó chắc chắn Choi Soobin bị đánh cho tơi tả. Dám tuyệt tình ly hôn với Yeonjun của họ, còn vác mặt tới đây làm không biết. Cánh cổng nhà được mở ra, Choi Soobin sốt sắng hỏi.
"Anh Yeonjun có nhà không mẹ?"
"Ai là mẹ cậu?"
"Con xin lỗi, nhưng anh Yeonjun có ở nhà không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SOOJUN| Choi Soobin x Choi Yeonjun| Ly Hôn
Fanfiction"Anh... Soobin anh nhạy cảm, anh kiểm soát, anh không phải người biết giữ bình tĩnh. Anh không phù hợp để yêu đương đâu." _____ "Em đã vì anh mà thay đổi rất nhiều, nhưng anh lại chẳng hề vì em mà thay đổi điều gì cả. Sự nhạy cảm của anh khiến em lu...