Chương 14: Thích khách

7 0 0
                                    

Tháng 3, tiết trời ấm áp, anh đào trong kinh thành nở rộ, đại quân Tuyên Võ vương khải hoàn về kinh. Hoàng thượng cùng triều thần ra đón, phong quang vô hạn. Nàng đứng trên thành cao nhìn Lãnh Hàn Phong, ngũ quan vẫn như xưa, đôi mắt sắc bén, từng bước ngược ánh nhật dương đi về phía hoàng thượng, áo giáp bạc phát ra hàn quang, tà áo tung bay trong gió xuân, hắn đứng giữa đất trời như một vị thần lừng lẫy, uy nghiêm.

Lãnh Hàn Phong tiến tới trước mặt đế vương, hai tay nâng chiếu thư, một chân quỳ xuống, giọng nói nghiêm nghị:

- Thần không phụ hoàng ân, không phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng, đánh tan phản thần, quy phục Nam Việt.

- Tốt, tốt

- Hoàng thượng vạn tuế

Tức thì tam quân quỳ xuống, dân chúng cùng quân thần đồng thành hô to " Hoàng thượng vạn tuế " từ đây thế lực Phong triều càng ngày càng vững vàng, mà tên của Lãnh Hàn Phong - chiến thần vương gia lưu danh ngũ quốc.

______

- Vương phi, vương gia vừa về phủ đã....!

Trong nội các thoang thoảng mùi tịnh liên dịu nhẹ, Mạn Châu ngồi trên trường kỉ nhàn hạ đọc sách, chuông gió trên cửa sổ đung đưa theo gió phát ra tiếng kêu vui tai.

- Đã gì?

Thấy tì nữ cúi đầu ấp úng, cả nửa ngày chưa nói hết câu, Mạn Châu nhìn tì nữ, ánh mắt chứa vài phần lạnh lùng. Vô Song bên cạnh như hiểu ý, nói to:

- Còn không mau nói

Tỳ nữ run sợ vội vàng quỳ xuống, đầu dập xuống đất, thân người khẽ run:

- Vương gia đem theo một nữ tử khác, nói rằng lập làm Trắc phi.

Quyển sách trên tay Mạn Châu rơi xuống đất, nội điện yên tĩnh lạ thường, Vô Song vội nhìn nàng, chỉ thấy đôi mắt nàng trong suốt, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Nàng giơ tay nhặt quyển sách lên, khẽ lật sang trang, tầm mắt nhìn vào quyển sách rất thư thái, nhàn hạ, như thể những việc ngoài kia không liên quan đến nàng.

- Sớm muộn cũng phải có, ngươi lui ra. Nói người hầu trong phủ quét dọn lại các viện cho sạch sẽ đi!

Thấy tì nữ rời đi, Vô Song bấy giờ mới quay sang giọng nói thập phần lo lắng nhìn nàng.

- Vương phi, người thật sự không để tâm sao?

Mạn Châu không biết nên nói gì, đáp lại một câu không liên quan:

- Song nhi, thay bình trà cho ta đi!

Nàng khẽ cười, Vô Song như hiểu ý không nói nữa đi pha một bình trà khác. Trong phòng lúc này chỉ còn một mình nàng, người nàng bỗng run lên, nước mắt theo đó cũng rơi xuống. Để tâm với không để tâm giờ còn quan trọng sao? Chàng đã bao giờ có lấy một phần để tâm tới ta? Mạn Châu cười tự giễu trong lòng, đa tình hai kiếp, vẫn là nước mắt bản thân rơi. Gió khẽ thổi qua lay động rèm trướng, anh đào trong viện theo gió bay đi, vài cánh hoa rơi vào phòng. Mạn Châu vô định bước ra bên ngoài, tiết trời ấm áp, ánh nắng chiếu ngang rực rỡ đến chói mắt, nàng giơ tay che mắt mình, đang là ngày xuân lòng bỗng lạnh giá, cảnh đẹp trước mắt lại như đang cười nhạo nỗi đau của chính nàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nước mắt bỉ ngạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ