1

1.5K 120 2
                                    

Thân là Chủ tịch Hội sinh viên của Học viện Sumeru, Alhaitham luôn đặt việc công lên trên việc tư, đảm bảo giải quyết tất cả vấn đề trong trường và hoàn thành trách nhiệm của mình một cách triệt để nhất. Chẳng phải vì hắn đam mê công việc này hay khao khát được chiếm giữ chức vị dưới một người, trên vạn người ấy ra sao, ngược lại, Alhaitham sẽ rất vui lòng nhường chức cho một gã xấu số khác, người nào đó sẵn sàng để "được" phục vụ hết thảy nhu cầu của của sinh viên và đắc ý nuốt trọn mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của đám đông xung quanh. Hắn làm tốt mọi thứ chỉ vì đó là một phần con người hắn, một phần trong sinh hoạt của hắn, và Alhaitham thà rằng dành cả ngày trời vùi đầu vào công việc cùng với những cuộc tình một đêm nhằm thoả mãn ham muốn tình dục, còn hơn là tận hưởng cuộc sống học tập nhạt nhẽo hay lãng phí tình cảm cho các cuộc yêu đương nhăng nhít.

Cho đến khi hắn gặp Cyno.

Cyno - đàn em dưới hắn một khoá - thành viên thường trực của Hội đồng Kỷ luật Học viện. Người này hắn nghe danh đã lâu, đa số là qua lời truyền miệng và đàm tiếu của các sinh viên trong trường, nào là "Hành tung bí mật", "Kẻ lập dị", "Luật lệ của Sumeru",... Tuy Alhaitham không phải kẻ đánh giá người khác chỉ qua tin đồn, nhưng trong vài phút giây rảnh rỗi, tình cờ nghe thấy bọn họ than vãn về việc bị cậu đàn em bí ẩn kia lập biên bản vì vấn đề trang phục, hắn vẫn không nhịn được thử tưởng tượng ra dáng vẻ của người nào đó. Nhưng dù là như thế nào thì cũng chẳng bằng một góc của người thật.

Hắn vốn có vóc dáng cao lớn, mỗi lần đi giữa đám đông đều chẳng khác nào hạc giữa bầy gà. Còn người trước mặt hắn đây lại thấp hơn cả Nilou - thư kí của Hội sinh viên nữa. Có lẽ vì thế mà trong lúc đang tập trung suy nghĩ, cả hai đã bất cẩn va vào nhau ngay khúc ngoặt của lối rẽ. Hắn chỉ kịp nghe ai đó lớn tiếng nói: "Cyno, mai gặp nhé!" Và rồi bị một bóng hình nhỏ nhắn va vào người.

"Xin lỗi." Thiếu niên ngước đầu lầm bầm.

Ồ, Alhaitham nghĩ. Xinh đẹp. Hoàn hảo.

Alhaitham không ngờ mình sẽ bắt gặp dáng người nhỏ nhắn, vài sợi tóc trắng bạc ló ra khỏi lớp mũ hoodie trùm đầu màu đen, đôi mắt đỏ rực như hai viên đá ruby nổi bật trên nền da rám nắng khoẻ khoắn. Vẻ mặt cậu lạnh như băng, trông có vẻ khó gần, tựa như một con nhím lúc nào cũng dựng đứng vỏ ngoài gai góc của mình lên. Tuy nhiên, bàn tay khẽ run đã bán đứng tâm trạng bối rối của cậu.

Có lẽ người này chỉ là một quả dứa mà thôi.

Hắn nhìn chằm chằm vào chân thiếu niên. Từ trên xuống dưới cậu đều mặc vô cùng kín đáo, chỉ có gấu quần jean là xắn cao lên, để lộ mắt cá chân mảnh khảnh nhưng không hề nữ tính. Chẳng hiểu sao hắn chợt nghĩ rằng người nọ rất hợp với các loại nữ trang bằng vàng, tốt nhất là nhẫn và lắc chân khắc hoa văn tinh xảo, tựa như phối sức của của vũ nữ Cát Vực. Hắn có thể nắm chặt cổ chân nhỏ gầy ấy chỉ bằng một tay, sau đó...

Alhaitham ho nhẹ, rũ mắt che giấu dục vọng nhen nhóm trong đôi mắt màu ngọc lục pha cam, gật đầu trầm giọng nói không sao.

Trước khi tách ra, hắn thoáng quay đầu nhìn người nọ, vô tình bắt gặp bóng dáng kia hơi nghiêng đầu, như thể cũng đang len lén liếc nhìn hắn vậy.

[Haino] Tình SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ