2

607 59 6
                                    

omega đều có những nỗi khổ riêng của họ.

từ bé, han jisung đã mong muốn được phân hóa trở thành omega để được mọi người che chở, yêu thương, quan tâm đến em. mọi omega xung quanh em đều nhận được sự ưu ái như thế.
cơ bản là gia đình han jisung không bao giờ thực hiện được điều đó. họ chỉ có thể chửi mắng em một cách thậm tệ, trút hết mọi ưu phiền hàng ngày, đánh đập, sử dụng bạo lực và còn rất nhiều điều khác mà em không muốn nhắc đến.

lúc ấy, trong đầu han jisung chỉ mong mình lớn nhanh hết mức có thể để xem kết quả phân hóa của bản thân em như thế nào. han jisung bất ngờ rằng ông trời thật sự đã khiến điều ước to lớn nhất thời con nít của em thành hiện thực.

thật sự nhảy cẫng lên khi biết được rằng em là một omega.
han jisung vui mừng tiếp tục khi nhận thấy bác sĩ đang kiểm tra thứ mùi sẽ xuất hiện trong em.

bác sĩ nhíu mày.

gì vậy nhỉ, em thắc mắc vì sao bác sĩ lại có cái biểu cảm đó. các omega khác thường thường sẽ có mùi dịu ngọt, dễ chịu mà. không thể có cái phản ứng đó được, mùi của em nồng quá hay sao?

không hề.
không nồng, mà là một mùi hương khó chịu đến ngộp thở, ngửi một phát chỉ muốn nín thở ngay lập tức.

hương khói thuốc lá.

lúc cầm tờ giấy thông báo kết quả xét nghiệm, cả người em như đình trệ lại mấy giây. cái mùi khốn kiếp mà han jisung hít vào suốt tuổi thơ của em, cái mùi khốn nạn khiến phổi em chắc cú đã bị tàn phá một phần, cái mùi bi thương khiến người mẹ đáng thương phải to tiếng với chính gia đình của bà, cái mùi tàn độc đã mang người cha kính yêu của em về thế giới bên kia.

han jisung run rẩy, không thể chấp nhận được, omega mà mang cái mùi kinh tởm như thế này làm sao mà sống nổi. mùi hương là thứ khiến omega được nhận ra, được nâng niu, được đùm bọc, lẽ dĩ nhiên mùi hương là thứ quan trọng đối với một omega, mang cái thứ hương này thì việc trở thành omega cũng là vô nghĩa.

mẹ nó, thật sự là em không xứng đáng được yêu thương à?

han jisung bật khóc ngay giữa phòng khám làm bác sĩ lúng túng, muốn đến gần nhưng phải với tay lấy cái khẩu trang mới dám bước tiếp. thấy thế, em càng khóc to hơn, lắc đầu rồi lại gật đầu, cúi xuống chào bác sĩ sau đó mở cửa chạy bay khỏi phòng khám.

nhìn bóng lưng đứa nhỏ omega mới chạy đi, bác sĩ chỉ biết trầm tư.

"chưa kịp giải thích về mùi hương cho nó mà nó đã như vậy rồi. thôi gặp bạn đời chắc nó sẽ hiểu."

___

han jisung ngồi buồn hiu ở một góc sau vườn bệnh viện, nhìn ngắm vườn cây um tùm phía trước, lại muốn khóc khi nghe thấy tiếng bàn tán luẩn quẩn bên tai.

"mùi gì vậy?"

"hình như là thuốc lá."

"eo, còn người hút thuốc trên đời này á."

"còn chứ, mấy đứa phạm pháp hay nhà siêu giàu ấy. thuốc giết chết nhiều người quá, bây giờ thành hàng cấm, chỉ có bọn nó mới hút được thôi."

| lixhan | protectorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ