6

706 42 4
                                    

"mình vừa làm gì với felix thế này.."

han jisung ôm mặt, không dám nhìn vào trong gương bộ dạng xộc xệch của em. mọi thứ xung quanh đã được lee felix chăm sóc chu đáo. trắng sạch không tì vết. riêng chỉ có han jisung em là tự thấy mình dơ bẩn.
áo sơ mi trắng quá khổ và đôi tất lưới đen vẫn còn nguyên đấy, nhưng mà cái váy đâu mất rồi? cơ thể em chỉ có mỗi một chiếc áo này để che chắn.

em tự tát cái má phính của mình. còn thắc mắc gì nữa, chắc là bị em làm bẩn rồi..
cơ mà tại sao lee felix lại không lấy quần mặc lại cho em nhỉ, để em như này có hơi kì quặc không?

han jisung tự thấy ngại, lấy gối che mặt ngồi gọn vào một góc tránh xa cái tên lee felix xinh đẹp đang ngủ ngáy quên trời đất bên kia.

nhớ về tối hôm qua chỉ làm han jisung thêm bối rối, cả mặt nóng bừng lên.

sống trên cuộc đời này mười sáu năm han jisung mới nhận ra omega có thể dẫn đầu được em tốt như nào.

trước giờ trong thâm tâm em luôn suy nghĩ, một omega sẽ luôn là người bị người khác điều khiển, luôn nghe theo lời alpha của mình và cố gắng hoàn thành trọng trách của một người bạn đời cho họ. nhưng mà omega lee felix thì khác hoàn toàn. cậu bạo dạn, quyết đoán, mạnh mẽ và không chịu khuất phục trước các alpha khác.
không ngạc nhiên khi cậu lại có nhiều kẻ muốn chinh phục đến vậy, alpha thường thích thử thách mà.

nhìn đi nhìn lại han jisung vẫn chẳng thấy lee felix giống omega chỗ nào. trừ cái ngoại hình long lanh nhỏ nhắn kia. giọng cậu cũng trầm như tám tầng địa ngục, mỗi lần gằn là han jisung sợ phát khiếp. em chỉ muốn quỳ xuống phục tùng lee felix mỗi khi cậu dùng cái giọng trầm đấy ra lệnh cho em.

ngồi vẽ những vòng tròn nhỏ trên cái nệm mềm mại, han jisung nhận ra lee felix đang nhìn chăm chăm vào em tự bao giờ.

"n-nhìn gì?"

"chào buổi sáng, omega của tôi."

lee felix đã sớm thức giấc từ khi nghe tiếng động đậy từ người bạn đời kế bên. cậu không muốn làm gián đoạn mạch suy nghĩ của han jisung nên chỉ im lặng ngắm nhìn em ngồi một góc làm trò đáng yêu.

"ừ chào...omega của tôi?"

"xưng em đi, em nhỏ hơn tôi mà."

"không thích."

"mới sáng sớm đừng chọc tôi cự lộn với em nhé."

lee felix cười nhẹ, ngồi thẳng lên đặt một bàn tay xuống giường ngay gần đùi han jisung.

"felix lớn hơn tôi có một tuổi mà?"

"cũng là lớn!"

cậu dùng tay vỗ cái đốp vào phần đùi mang tất đen của em làm han jisung giật mình nỉ non.

"đau.."

"tôi tưởng em thích đau chứ, hôm qua tôi mới vỗ một phát mà đã sắp bắn rồi."

han jisung ngạc nhiên, lập tức quay mặt sang hướng khác che đi cái sự nóng bức đang xuất hiện.

"không nha! nói chuyện tục quá à."

"nói sự thật mà."

"sự thật đâu ra?"

"nhìn phản ứng là cũng đủ biết rồi, quả biểu cảm khi đến giới hạn của em phải gọi là tuyệt vời! ngon vãi đạn."

| lixhan | protectorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ