warning: 8600 chữ, ooc, s.u.i.c.i.d.e, lỗi diễn đạt, cân nhắc trước khi đọc.
—————
"Cậu đến nhé Seungmin?"
Giọng nói ngắt quãng từ chiếc điện thoại vọng ra, Seungmin không đáp, im lặng trước cái thở dài của đối phương dù Seungmin biết rõ người kia đang nói về vấn đề gì. Em khẽ liếc mắt sang chiếc cửa sổ chưa đóng kín, những hạt nước tinh nghịch rủ nhau túa vào phòng như thể chúng đang chơi trò trốn tìm với bầu trời. Gần đây thời tiết rất phiền phức, cứ mưa suốt khiến em không thể phơi được số quần áo đã giặt sạch vẫn chất đầy thau, cũng không thể mặc những chiếc sweater ưa thích thường xuyên nữa, thế nên Seungmin ghét mùa mưa.
So với thứ mùi ẩm thấp của tường nhà đọng nước, hay mùi đất nồng xộc thẳng vào mũi khi em vừa mở cửa chính, và cực hình trong thời tiết này đối với Seungmin chính là khi ngôi nhà ngập trong thứ mùi kì dị của quần áo ẩm. Em nhớ da diết mùi nắng đậu trên những chiếc áo sơ mi tay dài biết bao nhiêu. Seungmin đưa tay khép lại khung cửa trước khi căn phòng nhỏ trở thành một bể bơi tại gia, bên tai còn văng vẳng tiếng điện thoại có chút rè, có vẻ em nên đổi một chiếc điện thoại mới rồi.
"Seungmin?"
"Xin lỗi, mình phải cho mèo ăn rồi."
"Hả? Nhà cậu làm gì nuôi mè-"
Tiếng bíp vang lên ngay sau đó, Seungmin thở hắt. Em đoán bản thân sẽ phải chuẩn bị để nghe một bài thuyết giảng dài hai trang giấy sau cái ngắt máy này, nhưng em có nhiều chuyện đáng để lưu tâm hơn, em vốn đã quen rồi. Seungmin xoay người bỏ ra ngoài sau khi chắc chắn rằng sẽ không có thêm cuộc điện thoại nào nữa, đôi chân trở nên gấp gáp, ngay khi nhận được cuộc gọi không mong muốn, cổ họng em bắt đầu đau rát như thể có ai nhét vào một chục viên sỏi. Nghẹt thở và khô khốc, em vội chộp lấy bình nước đặt ngay ngắn trên bàn. Seungmin có cảm giác nếu em không một lần uống hết chỗ nước này, cần cổ em sẽ bị đốt cháy, dây thanh quản sẽ bị kéo căng đứt, và em thậm chí còn có thể chết vì cảm giác đặc quánh bao lấy vòm họng này.
Em đặt chiếc bình xuống, dạ dày không khỏi nhộn nhạo muốn đẩy tất cả những gì trong bụng em từ sáng rất nhanh đã trộn lẫn cùng chỗ nước vừa nãy trào ra, có thể là cả nội tạng. Seungmin không rõ vì sao em phải chịu đựng cơn khó chịu này, rằng chỉ là một cơn mưa, cũng khiến cả cơ thể em kiệt quệ, từng bộ phận đều biểu tình đòi đình công để nó được nằm xuống và thối rữa ngay lúc này, sẽ không ai phát hiện em chết trong một ngày mưa đâu phải không? Mưa rả rích không ngớt, Seungmin liên tưởng đến giai điệu từ lâu đã lãng quên trong hồi ức của em, thực ảo mơ hồ, nơi có ánh nắng nhàn nhạt gõ tay lên những phím đàn.
Tựa lưng vào chân bàn, Seungmin gập người lại như đứa con nít vừa phạm lỗi, co ro trong góc khuất, sợ hãi bản thân sẽ bị đánh thật đau, hai tay ôm gối ngồi thành một khối nhỏ, đứa trẻ tội nghiệp nghĩ rằng làm thế không ai có thể tìm ra nó, nỗi sợ ấy vẫn chưa bao giờ mất đi. Hơi thở nặng nề của Seungmin hoà cùng tiết tấu của mưa rào vang khắp căn nhà trống trải, chúng dội lại tai em từng nhịp một, có vẻ những giọt mưa cảm thấy cuộc chơi này có chút buồn chán, chúng rủ thêm sấm cưỡi những cơn gió thét gào. Seungmin che hai tai, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, em mặc kệ những cơn quặn thắt trong người mình, nhắm chặt đôi mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
knowmin → being in love with you seems like a really bad idea
FanficÁnh nắng chiều rực rỡ phủ một nỗi buồn rõ ràng đến em không nỡ đối diện, Minho ngồi ngược sáng, vẫn giữ cái vẻ mặt dửng dưng, song những gì em còn thấy được ở gã ta chỉ là một cái bóng đen hòa vào hoàng hôn, tựa như gã đã buông tay ánh sáng để chính...