chap 2

779 70 24
                                    

Hades mở mắt, xung quanh là cánh đồng cỏ xanh mướt, gió nhè nhẹ thổi qua chơi đùa mái tóc trắng của hắn. Hades yên tĩnh nằm trên nền cỏ, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Chưa được bao lâu thì tiếng cười của ai đó khiến hắn khó chịu mà bật dậy. Trước mặt là hàng ngàn Doanh Chính nhảy chân sáo, miệng cười không ngớt tiến đến chỗ hắn.

(Hãy tưởng tượng cảnh của Gojo chính là Qin-chan đi=) )

Hades bật dậy đầy hoảng loạn. Cô y tá cũng bị hắn làm một phen hú vía. Sau một lúc thì Hades cũng đã bình tĩnh trở lại, bản thân vẫn cảm thấy mơ hồ về giấc mơ vừa nãy liệu có phải điềm báo đến với hắn.

"Đã 4 giờ chiều rồi, em không định về ư?"

Cô y tá vội hỏi hắn sau khi nhìn bên ngoài trời. Hades cũng gật đầu rời đi, không quên lễ phép chào tạm biệt cô.

Adamas đã đứng trước cửa phòng bệnh từ khi nào, trên tay cầm chiếc cặp của anh mình.

"Giáo viên nói hôm nay anh bỗng dưng ngất xỉu tại phòng hội trưởng nên tôi đã giúp anh cất đồ dùng rồi, kiểm tra xem mất cái gì không?"

Hades nhận lấy, kiểm tra lại mọi thứ sau đó mới xác nhận không mất thứ gì. Hắn nhìn vào hư vô một lúc rồi thở dài. Adamas nhìn hắn bằng ánh mắt Bình Dương nhưng rồi cũng trở lại vẻ điềm tĩnh như anh trai gã.

"Có chuyện gì à?"

"Em về nói với quản gia, hôm nay anh sẽ về trễ hơn mọi ngày được chứ?"

"Vụ kèm học à, anh yên tâm, Poseidon và Zeus đã nói hộ anh rồi."

Gã nói những thứ đã xảy ra cho Hades rồi cũng chậc lưỡi bỏ về. Hắn lấy trong túi áo tờ giấy địa chỉ mà vừa nãy Adamas đã vội nhét vào, Hades vò lấy tờ giấy rồi vứt đi.

Ngay khi bước đến cổng trường thì điện thoại hắn reo lên.

Cá mập em
[Hiệu trưởng có nói nếu anh không đến kèm cậu ta thì sẽ bị hạ hạnh kiểm lẫn thành tích đấy.]

Hades đờ người, rồi cũng quay lại tìm tờ giấy kia. Theo yêu cầu thì hắn chỉ cần kèm Doanh Chính môn Địa. Hắn cất nó vào túi áo rồi một mình đi bộ đến địa chỉ ấy.
_____________________________

Doanh Chính đang yên đang lành thưởng thức cơm tối thì tiếng đập cửa khiến anh hoảng hồn suýt làm bể chiếc bát quý. Bản thân vội đi ra thì thấy một người cao lớn hơn mình đứng trước mặt. Anh ngước nhìn thì nhận ra người trước mặt.

"Hội trưởng? Anh làm gì ở đây?"

"Tôi nhận được yêu cầu từ hiệu trưởng phải kèm cậu môn Địa."

Doanh Chính gật gù như đã hiểu bản thân mời Hades vào nhà. Anh nhanh chóng dọn mâm cơm qua một bên. Lau dọn lại chiếc bàn sạch sẽ rồi chuẩn bị chút trà cho vị hội trưởng 'quý mến'.

Sau một lúc thì Doanh Chính đã chuẩn bị xong mà nghiêm túc học. Hades có chút khó hiểu, rõ là học nghiêm túc như thế sao lại kêu hắn kèm làm gì?

Nhưng đó chỉ mới là khỏi đầu của ác mộng...

"Tôi hỏi lại, Ấn Độ nằm ở đâu!?"

"Đã bảo là châu Phi rồi!"

Rõ là anh sai nhưng vẫn gân cổ lên cãi với Hades.

"Não cậu bị úng nước à? Ấn Độ nằm ở châu Á!"

"Đã bảo là châu Phi mà, bộ anh không thấy khí hậu của bọn họ rất giống ở châu Phi sao!?"

"Trời ạ! Ấn Độ nằm ở tọa độ 21°B 78°Đ! Châu Phi tọa độ là 34°B 34°N"

Cả hai tiếp tục cãi nhau, không má nào chịu thua má nào. Ai người tranh cãi mới nhau inh ỏi đến mức chủ trọ và nhà xung quanh phải nhắc nhở bọn họ.

"Châu Âu giáp với đại dương nào?"

"Làm sao tôi biết được."

Doanh Chính chán nản trả lời. Bản thân anh đến việc tìm đường thôi đã chưa xong còn bắt tìm cả châu Mỹ lẫn châu Âu.

"Sao cậu ngốc vậy mà vẫn vào đây được thế?"

Hades xoa mi tâm, tự hỏi tên này rốt cuộc có thật sự ngốc như mình nghĩ không.

"Nè, đâu nhất thiết môn này phải tốt mới được vào đâu, tất cả các môn tôi đều đạt điểm tối đa đấy!"

Doanh Chính phồng má giận dỗi, hắn xúc phạm anh, đã thế thì chi bằng không học nữa. Hades nổi gân trên trán, bóp lấy má Doanh Chính mà quay sang đối diện với hắn.

"Cậu giận dỗi với ai đấy, Tần Thủy Hoàng?"

Hades gằn từng chữ một, Doanh Chính cũng vì thế mà càng khoái chí muốn trêu chọc hắn.

"Tôi giận anh đấy, anh làm gì được tôi? Chẳng phải do anh xúc phạm tôi trước à?"

Anh mỉa mai hắn, hai tay nắm lấy cổ tay đang bóp chặt quai hàm mình.

Cứ thế không nói gì thêm, Hades càng bóp chặt thì Doanh Chính càng thêm lực nắm. Đến nổi cổ tay hắn sắp đỏ vẫn không buông.

"Anh...mau thả ra."

"Cậu phải thả ra trước."

"Anh là người làm thì phải thả ra!"

"Cậu đang nắm chặt lấy tay tôi thì làm sao mà thả cậu được!"

Doanh Chính khó chịu, nghe đến đó cũng thấy hợp lý thì cũng buông tha cho cái cổ tay sắp chuyển màu đỏ tím của hắn. Anh xoa lấy má mình đau rát. Doanh Chính nuốt cục tức xuống bụng, cầm điện thoại lên thì nhận ra điều gì đó, vội đứng dậy.

"Tôi ra ngoài một chút."

Hades nhìn anh bỏ ra ngoài rồi đóng cửa mà thắc mắc. Hắn nhìn xung quanh căn phòng thì cũng thầm cảm thán. Mọi thứ đều được trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ xưa. Tất cả đều đẹp, đến cả tách trà cũng được chạm khắc tỉ mỉ. Hades thầm tán thưởng Doanh Chính dù ngốc nhưng mắt thẩm mĩ rất tốt.

Cơ mà...

1 tiếng trôi qua, hắn vẫn chưa thấy chủ phòng về, thầm nghĩ xem có nên bỏ về không. Sau một lúc đấu tranh suy nghĩ thì quyết định dọn dẹp sách vở mà về nhà.

Hades lúc đang bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng nói của Doanh Chính.

"Mẹ à, con vẫn ổn không cần phải gửi tiền cho con đâu...Vâng, con sẽ ăn uống đầy đủ mà."

Hắn thầm nghĩ anh đang có một cuộc nói chuyện khá dài với mẹ mình, bản thân thì âm thầm bỏ về để tránh làm phiền.
_____________________________

Chap này tôi viết trong sự chán nản nên trông nó hơi nhạt.
Author:Neko0701
02/03/2023

[RoR_HadesQin] Doanh Chính! Đừng Hòng Chạy Thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ