ngoại truyện: hướng dương

578 53 5
                                    

Doanh Chính đã từng nghe, nếu đem lòng yêu ai đó nhưng tình cảm mãi chẳng thể đáp lại, hãy tặng họ một bó hoa hướng dương xem như lời tạm biệt cho tình cảm đơn phương mãi không hồi đáp.

Anh tất nhiên sẽ có chút buồn cười. Anh không tin bản thân mình sẽ làm thế cho một ai. Dẫu vậy nhưng nếu anh có yêu thật thì anh sẽ không ngại tỏ tình người đó chứ không phải cần chờ đợi lâu. Nhưng những cuộc tình chóng vánh chẳng bao giờ khiến Doanh Chính cảm thấy luyến tiếc. Không một cảm xúc nồng nhiệt nào, không một sự buồn bã nào. Chỉ đơn giản là một cảm giác giống như hai người xa lạ.

Anh cứ nghĩ bản thân sẽ như vậy tới lúc ra trường mất thôi, nhưng rồi lại vô tình gặp được Hades. Doanh Chính nghĩ cảm giác rạo rực trong tim mình chỉ đơn giản là có chút ấn tượng với hắn. Nhưng đó chỉ đúng một phần...

Anh bắt chuyện với Hades, có vẻ như hắn không quá quan tâm tới điều đó. Càng tiếp xúc, Doanh Chính càng cảm thấy tình cảm của bản thân dần trở nên méo mó. Không còn là tình cảm giữa hai người bạn bình thường nữa. Anh cũng cảm thấy có chút kinh tởm chính mình. Nếu hắn biết chuyện thì sẽ phản ứng thế nào? Liệu hắn có ghét anh không?

Doanh Chính chôn vùi cảm xúc lẫn tình cảm của bản thân sâu trong tim. Đến mức lãng quên nó một thời gian dài.

"Cậu thích tôi đúng chứ, Doanh Chính?"

"Tôi..."

"Nó kinh tởm lắm, nếu cậu thích tôi thì xem như chúng ta không còn là bạn bè gì nữa."

"Không! Tôi không thích cậu, cậu nghĩ xem chúng ta đã là bạn khá lâu rồi, có thể xem như huynh đệ kết nghĩa, làm sao tôi thích cậu được chứ!"

"Vậy à."

Doanh Chính đánh trống lảng, câu hỏi đó của hắn càng khơi lại những kí ức, những cảm xúc mà anh cố giấu đi trong lòng và lãng quên nó đi cho rồi. Cảm giác khó tả trong lòng. Nghẹn ngào đến bật khóc, đau nhói trong trái tim. Doanh chính trở về nhà sau buổi đi chơi, nằm trên giường mà bật khóc thật lâu. Giải tỏa tất cả nỗi buồn của mình lên chiếc gối ướt đẫm nước mắt. Nằm cuộn mình trong chiếc mền ấm áp.

Cảm giác hụt hẫn, khó chịu trong tim vụt tắt. Anh cảm giác thỏa mãn khi được khóc, khóc vì tình cảm ngu ngốc của mình. Thứ tình cảm vĩnh viễn này sẽ không thể được đáp lại. Doanh Chính chọn cách trốn tránh, không còn muốn gặp mặt Hades nữa, những buổi đi chơi có mặt hắn đều vơi dần theo từng ngày. Cho đến khi, Doanh Chính nhận được tin trở về nước cùng mẹ. Lòng anh lâng lâng giữa hai cảm xúc. Vui mừng vì có thể không còn phải gặp đối phương nữa, nhưng cũng đau buồn vì tình cảm phải kết thúc từ đây.

Cả hai đã dành một tuần để đi chơi cùng nhau trước khi phải trở về nước. Vào ngày cuối cùng, Doanh Chính đã hẹn Hades đến đồng cỏ mà cả hai thường đến. Cảm giác khó tả trong lòng, đau nhói trong tim. Cầm trên tay bó hoa hương dương, anh nhìn nó với một ánh mắt chất chứa nỗi u buồn.

"Đây là món quà xem như suốt mấy năm qua đã được ở bên và học tập cùng cậu."

"Hoa hướng dương?"

Hades khó hiểu nhìn bó hoa trên tay. Doanh Chính khẽ cười, bản thân quay đi để lại hắn bơ vơ trên đồng cỏ xanh. Anh đã không cho hắn biết về thời điểm chuyến bay khởi hành. Hades đã không thể gặp lại anh lần cuối. Hắn ở lại nơi này, cô độc một mình. Chẳng còn muốn bầu bạn với ai, chẳng còn hứng thú với cô gái nào. Cảm giác nhói ở tim dằn vặt hắn cả một thời gian dài. Đến khi nhận ra hắn đã thật sự lụy Doanh Chính thì cũng đã 3 năm sau khi tốt nghiệp cấp ba và lên đại học.

Hades cố gắng học, học đến mất ăn mất ngủ. Khi cảm thấy suy sụp, hắn luôn nhớ đến anh và tiếp tục cố gắng. Xuân, Hạ, Thu, Đông đều đã qua chẳng mấy chốc đã tốt nghiệp. Hades sau khi lập công ty vẫn không ngừng tìm kiếm Doanh Chính, từ gốc gác của anh đến các nước lân cận. Chẳng có manh mối nào, cứ như anh chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy. Hắn ngày đêm ôm mộng, nhớ về quãng thời gian lúc trước, tự cảm thấy bản thân dần trở nên bế tắc.

Đến một hôm, hắn vô tình thấy một tiệm hoa nhỏ, trước cửa hàng là những giỏ hoa xinh xắn, cửa kính vẽ những họa tiết hoa hướng dương gợi cho Hades cảm giác thân thuộc. Linh tính mách bảo hắn nên vào xem thử. Bản thân chẳng mong mỏi điều gì. Đơn giản muốn mua một bó hoa hướng dương để trưng ở phòng làm việc. Cánh cửa mở ra, tiếng leng keng của chiếc chuông cửa vang lên. Chàng trai tóc đen nhánh quay đầu.

"Xin kính chào quý khách."

Cậu ta mỉm cười, hai tay lau trên chiếc tạp dề xanh đậm. Cảm giác quen thuộc ùa về. Hades buộc miệng nói ra tên người trước mặt.

"Doanh Chính?"

Tôi tìm được em rồi...
_____________________________

Author:Neko0701
03/04/2023

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RoR_HadesQin] Doanh Chính! Đừng Hòng Chạy Thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ