Oh Hanbin trở về lớp học mới để ý, thì ra Koo BonHyuk ngồi chỉ cách anh một dãy. Đúng rồi nam chính phải cách xa nam phụ một chút còn chừa người ta con đường sống chứ... Oh Hanbin còn mừng thầm, thu dọn hết đống tập sách ra về. Oh Hanbin được đặc cách là người có bệnh thế là được ra về sớm. Đang vui vẻ ra về thì lại bị chặn. Anh vừa nhìn mặt người kia đã hết cả hồn, vì sao đột nhiên lại xuất hiện. Koo BonHyuk tựa lưng vào cổng đúng chuẩn nam thần trong tiểu thuyết. Hanbin sợ phát khiếp, nam chính được tác giả buff sức mạnh sao, anh còn tưởng đây không phải là truyện ngôn tình mà là truyện phép thuật cơ. Oh Hanbin lặng lẽ cúi đầu bước qua, đang đi thì lại đâm sầm vào ngực của ai kia. Hoắc oải hương tràn ngập khoang mũi không khỏi khiến chân anh nhũn ra. Chân muốn khụy xuống đã được người ta ôm vào lòng.
Koo BonHyuk dìu Hanbin vào trong xe, nhẹ nhàng thu lại tinh tức tố nồng đậm anh mới tỉnh táo lại một chút."Tại sao lại..."
"Ba mẹ Oh đã bảo rằng tôi phải chăm sóc cậu" Koo BonHyuk vừa cài dây an toàn vừa trả lời.
"Cái gì? Rõ ràng là..."
"Không phải ngại, dù sao được tôi đánh dấu cũng tốt đúng không" Koo BonHyuk xoa đầu anh.
"Đúng cái đầu mi" Dĩ nhiên Oh Hanbin chỉ dám mắng chửi cái tên này trong thâm tâm thôi. Anh rất sợ, không biết lỡ chửi thành tiếng có đi đời nhà ma hay không nữa...
Lủi thủi bước vào xe đã mở cửa sẵn. Lần đầu tiên có cảm giác của một người giàu anh vô cùng phấn khởi. Chiếc xe này đúng kiểu trong truyện luôn. Oh Hanbin còn nghi ngờ nhân sinh, lúc sáng đến trường cũng là xe hiệu lại không có cảm giác như lúc ngồi chung xe với nam chính này nha.
Koo BonHyuk nhìn Hanbin mắt đảo qua lại, hắn không chần chừ nhướng người qua. Anh thấy hắn ngày một gần mình trong đầu liền nhảy số mấy cái tình tiết trong mấy cuốn ngôn tình mà bản thân đã đọc, Hanbin nhắm tịt mắt. Chính anh còn chả biết bản thân mình tại sao lại phản ứng như vậy. Cảm giác căng thẳng đến cùng cực.
"Ngốc..." Koo BonHyuk sau khi cài xong dây an toàn cho Oh Hanbin vẫn còn thấy người kia đang nhắm mắt liền phì cười.
"N-này... Nói cái gì đó" Hanbin cảm thấy xấu hổ vô cùng, ngoài miệng vẫn cứng rắn nhưng bên trong đã sớm ngại đến nổi hận không thể đào một cái lỗ chui xuống.
Chiếc xe sang trọng lăn bánh, rẽ vào một căn biệt thự to lớn. Hanbin hoa hết cả mắt. Bản thân anh biết nơi này không giống căn hộ lúc sáng anh ở.
"Tại sao không đưa tôi về nhà"
"Ba mẹ cậu bảo rằng có thể ở lại nhà tôi" Koo BonHyuk nhún vai.
Oh Hanbin tức giận. Tại sao cái tên nam chính này, có vẻ hắn cầm nhằm kịch bản con mẹ nó rồi. Bao nỗ lực tránh xa hắn bây giờ lại chung một nhà? Là như thế nào anh vô cùng khó hiểu..
Căn biệt thự được bố trí theo phong cách cổ kính, Màu trắng xám được bố trí hài hoà, mấy thứ trang trí bàn ghế đa số đều được tận dụng bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo. Phong cảnh này thật sự làm anh lại nhớ nhà rồi...
"Phòng của anh bên trên, tôi quên là phải mang theo đồ của anh. Trên đấy có đồ của tôi, cứ lấy mà dùng".
HanBin mãi mê ngắm nhìn xung quanh thật sự là cảm thấy nơi này đúng gu mình quá rồi đi. Ngả người xuống giường, nơi này đâu đâu cũng có mùi Hoắc Oải Hương dễ chịu vô cùng. Ở một nơi xa lạ mà bản thân chưa từng biết đến, lại còn từ một người bình thường trở thành Omega. Đã vậy còn phải đang trải qua heat. Xúc cảm yếu đuối phút chốc trào dân.
HanBin không thể kiểm soát nổi pheromone của mình, cả người bức rức khó chịu. Những gì một Omega cần lúc này chính là bạn tình... Anh cần một người có thể xoa dịu tâm hồn của mình. Oh Hanbin bật khóc nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short BONBIN] Nam chính à, Milk Choco của ngài bên kia!
FanficMẹ đẻ: It's Me Thể loại: Thanh xuân vườn trường, xuyên không, H, HE, truyện ngắn, ABO. Couple: Koo BonHyuk (Alpha) × Oh Hanbin (Omega) Nam chính lãnh đạm alpha công × Pháo hôi nhút nhát có chút ngốc Omega thụ. Spoil: -Oh Hanbin là một trạch nam chín...