- Về nhà, nhé -

353 50 4
                                    


“Ring~ring”

Một tiếng chuông đột ngột reo vang phá vỡ màn đêm. Sanji giật mình tóm lấy điện thoại, nhìn dãy số lấp lánh trên màn hình, dãy số mà anh đã in hằn trong tâm trí.
Anh nhếch môi mỉm cười, vậy mà cũng gọi cơ đấy. 

“Không bao giờ gọi đúng giờ. Đúng là đồ ngốc!” – Sanji bắt mắy, áp điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia chỉ toàn im lặng, nhưng anh biết ai đó vẫn đang nghe từng lời của mình, như anh đang lắng nghe từng hơi thở của hắn vậy.

“Vẫn còn chờ tôi còn gì.” – Giọng nói trầm ấm quen thuộc, Sanji cảm giác có một cái gì đó êm ái khẽ khàng chạy vào tim. 

“Ai thèm chờ!” - Sanji phủ định ngay tắp lự  – “À chúc mừng vào chung kết nhé! Ngày mốt liệu mà thắng!” 

 “Nhất định sẽ thắng!” Tiếng cười khẽ vang lên trong điện thoại, khẳng khái, kiên định như chính con người Zoro. 

Nếu có điều gì ở Zoro làm Sanji luôn bị cuốn hút, và dĩ nhiên là có chết Sanji cũng sẽ không bao giờ thừa nhận, đó là cái sự tự tin đến kiêu ngạo này. Zoro luôn tin rằng mình sẽ chiến thắng, anh liều lĩnh chiến đấu, không chỉ vì lời hứa năm xưa với người bạn thơ ấu, mà còn vì giấc mơ của bản thân Zoro. 

“Chỉ có ta mới có quyền tự nói mình là kẻ ngu ngốc!”

Zoro là một kẻ lì lợm, anh sẽ không bao giờ từ bỏ điều mà anh đã quyết định theo đuổi. Dĩ nhiên là bao gồm cả Sanji.

 “Này đầu bếp thối!” - Zoro bình tĩnh nói – “Tôi đói bụng!”

“…Hả??” – Sanji nhướn đôi lông mày xoăn tít, cả người anh vô thức nhổm dậy – “Có biết là mấy giờ rồi không? Đừng có nói là lại bỏ ăn bỏ ngủ mà luyện tập đi đấy. Đã dặn là ăn uống cho đàng hoàng. Bộ thi đấu xong cái là bị người ta bỏ đói luôn hả. Hay là bị Luffy giành ăn. Thằng nhóc đó ăn như hạm đội nhưng không đến nỗi chén hết không chừa cho ai.…”

“Không phải.” – Zoro cắt ngang, tránh để Sanji cằn nhằn liên tiếp thêm vài chục phút nữa, dù anh không có vấn đề gì với việc đó cả – “Chỉ là đi suốt đến đây, nên có hơi đói.”

“Đi suốt?” – Sanji mơ hồ - “Đi đâu?”

“Đi gặp cậu.” – Zoro đáp, thầm tự hỏi không biết tên bếp nhà anh sẽ bất ngờ đến thế nào đây – “Ra mở cửa mà nhận quà đi này, đầu bếp thối!”

oOo

Sanji tưởng là mình nghe nhầm, cho tới khi tiếng đập cửa lia lịa vang lên. 

Não anh trống rỗng, anh không biết mình đến trước cửa từ lúc nào. 

Cố gắng khống chế đôi tay đang không ngừng run rẩy, anh dè dặt mở cửa.

Nhanh như một cái chớp mắt, Sanji còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình được bao bọc trong một vòng tay vô cùng ấm áp.
Hơi ấm quen thuộc quấn quanh, đến nỗi Sanji nghĩ mình đang trôi trong một giấc mộng bồng bềnh.

Nhưng anh rất nhanh nhận ra, cảm giác bồng bềnh ấy là thực. Vì anh đang bị một đôi tay rắn chắc bế thốc lên khỏi sàn.

[One Piece Fanfic] [ZoSan] For Sanji's BirthdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ