'Chào mọi người,tôi là Han Jisung hiện đang làm phục vụ tại 1 quán coffee nhỏ.Nhờ có bề ngoài ưa nhìn nên khách đến quán nườm nượp vì tôi'
'Nhưng tôi chỉ để ý đến 1 cậu trai có vẻ hơn tôi 2 tuổi,anh ấy vừa sinh ra đã không thể nhìn được mọi thứ'Ting
tiếng chuông cửa reo khi có khách vào quán vang lên,1 cậu thanh niên cầm theo bên mình cây gậy dò đường đi vào"Nay anh tới trễ vậy?Em chuẩn bị sẵn mà nó bị tan đá hết rồi"Cậu vừa nói vừa bĩu môi thường thì anh sẽ đến lúc 3h nhưng nay anh lại đến trễ hẳn 1 tiếng
"À..Do anh có nhiều cảnh chụp quá nên thợ nhiếp ảnh muốn anh ở lại thêm thôi!" Anh nghe cậu hỏi thì ngập ngùng đáp,anh không thể nhìn thấy nên không quan tâm đến thời gian chỉ đến khi hỏi quản lí mới nhớ đã đến giờ
"Anh dạo này nổi quá ha!..Nhiều thợ chú ý đến quá trời luôn chắc mốt không tới quán em nữa đâu"Cậu cảm thấy khó chịu,anh mà nổi tiếng quá thì chắc sau này sẽ đến mấy quán lớn chứ chả thèm đoái hoài gì đến cửa tiệm mình đang làm mất
"Sao mà không tới được,ở đây nước rất ngon rất vừa miệng anh!"Anh nghe cậu nói như vậy liền cười trừ phủ nhận lời nói đó
"Mà đã có cách chữa cho mắt của anh chưa?Cậu em nói là anh có thể thay mắt khác đó"
"Anh sẽ được thấy lại thế giới đó nha,sẽ thấy khuôn mặt đẹp trai của bản thân anh" cậu ngồi cầm tay anh hình dung cho anh xem khiến anh khẽ bật cười
"Sau này nhìn thấy được chắc anh sẽ cưới vợ đẹp lắm ha?" Cậu nói nhỏ dù trong thâm tâm bản thân không muốn người anh sẽ chăm sóc không phải mình.Anh rồi sẽ cưới 1 cô gái xinh đẹp làm vợ xong còn xây dựng mái ấm gia đình
"Anh không thích con gái.." Anh ngập ngùng nói với cậu
"anh thích con trai à?" Cậu nghe anh nói vậy thì 2 mắt sáng rực lên như có hàng ngàn ngôi sao trong đó
"Anh thích em!" Anh nói xong thì ngại ngùng che mặt lại
"H-Hả?!" cậu vừa chết chân vừa bàng hoàng sau khi nghe anh nói,trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài
"A..Anh không cần phẫu thuật mắt đâu..Em làm đôi mắt của riêng anh được chứ?"
End Chap