"Hanji!cậu có cảm thấy giống tớ không?"
"Cảm thấy gì?"
2 chàng trai cỡ tuổi 20 ngồi trò chuyện trong tiệm cafe đã được 20 phút rồi mà SeungMin cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi bọn họ
"hình như có người đang theo dõi chúng ta"SeungMin kéo sát đầu Han lại thì thầm với cậu
Chàng trai ngồi bàn gần đó liền bóp nát cả ly cafe trên tay.Vừa bóp xong anh liền đứng lên để lại tiền đền bù rồi nhanh chóng rời khỏi quán có lẽ anh biết bản thân đã bị phát hiện rồi
Anh là Hwang HyunJin người yêu cũ của Han Jisung nhưng vì 1 số lý do nên anh đã nói lời chia tay sau đó lại nhận ra mình còn tình cảm với Han Jisung..Anh không biết nên làm gì để có thể khiến cậu quay lại với mình đành ngậm ngùi đi theo sau cậu như 1 cái bóng,quan sát từng cử chỉ của cậu
Nghe tới đây có vẻ hơi biến Thái nhưng thật sự Hwang HyunJin đã yêu cậu quá rồi nhưng không dám bày tỏ lòng mình
----------------------------------------------------
Lúc anh rời khỏi quán để quên lại chiếc móc khóa đôi mà lúc trước cả 2 đã mua ở chợ Thái Lan
HanJi thấy thế liền lại xem thử
"đúng là cái móc này rồi.."cậu run rẩy
"sao vậy Han?"cậu bạn ngồi nảy cùng HJS liền đi lại xem cậu ra sao
"Hwang HyunJin..là anh ta"
"cậu cứ ở đây đi SeungMo tớ đi chút việc"nói xong cậu liền gấp gáp chạy thẳng đến nhà HHJ
Ding Dong
"ai vậy?"trong nhà truyền ra giọng của 1 nam nhân có vẻ như đang đau đớn
" là tôi!Han Jisung"HanJi nghe giọng của người bên trong có vẻ đang đau liền lo lắng không ngừng
"Ji-Jisung?em đến đây làm gì vậy.."anh chỉ ngồi trước cửa không dám đối mặt với cậu
"Mở cửa cho em!"
Cuối cùng anh vẫn thua với HanJi nghe câu đó HHJ liền mở cánh cửa nhà ra.Vừa mở cánh cửa 1 vòng tay liền ôm ngay cổ anh
Cả 2 ngã người ngược xuống sàn nhà may là lưng của HHJ đã đỡ cho bọn họ
"sao em lại đến đây?"tuy đau đớn ở lưng nhưng anh vẫn cố gắng sử dụng tone giọng nhẹ nhàng nói chuyện với cậu
"sau chia tay anh theo dõi em?.."
"..." Đáp lại cậu là sự im lặng đầy lo lắng của người kia
"sao hôm đó lại chia tay?.."giọng nói càng ngày càng nhẹ đi như sắp khóc.Nghe giọng cậu vậy anh liền gỡ cái ôm đỡ người HanJi dậy
"A..anh xin lỗi"
"Lúc đó do có nhiều việc khiến anh áp lực nên lúc về có to tiếng không kiểm soát được lời nói.."anh luống cuống giải thích khi thấy nước mắt của người mình yêu đang tuông ra
"hứa với em..không căng thẳng nữa"
"hả?.."anh thật sự không hiểu ý cậu,anh nghĩ mình đã hết cơ hội chứ?
"có việc gì thì hãy từ từ giải quyết..1 tháng qua em sống không có anh thật sự rất khó khăn.."
"em luôn dựa dẫm vào anh..hic.."
"Nín đi nào sóc nhỏ"anh ra sức dỗ dành cậu
" mình quay lại nhé?"đáp lại anh là cái gật đầu liên tục
End Chap