Chap 1

634 24 5
                                    

Cô lê cơ thể mệt mỏi dạo quanh khu phố, bước tới tiệm tạp hoá quen thuộc, sự mệt mỏi khiến cô chán nản đến việc nói chuyện

Syha: cho tôi như cũ. À thôi, hôm nay thêm 2 lon nữa đi

Nathan: cậu đùa tôi chắc, sao hôm nay uống dữ vậy? Có chuyện gì buồn à?

Syha: bán lẹ đi, lắm chuyện!

Nathan: à ừm...

Chỉ sau vài giây là đã có. Như hẳn anh ta đã chuẩn bị sẵn cho cô vậy. Anh ta nhìn cô với vẻ mặt lo lắng và chần chừ khi đưa cô 4 lon bia

Syha: tiền cậu đây

Nathan: thôi tớ không lấy đâu

Syha: không lấy thì mai đừng hòng tôi đến mua đồ chỗ cậu

Nathan: nhưng mà...
Chưa kịp dứt câu, cô cầm tay Nathan đưa tiền 1 cách nhanh chóng. Rồi vội vàng chạy đi. Anh ta cũng chỉ biết nhìn mà cười thầm

Một mình đi giữa thành thị ngập tấp người. Lòng cô lại dần buồn thêm, dường như thế giới này không dành cho cô. Đi đến toà nhà bỏ hoang quen thuộc, cô leo lên tầng thượng với những bước chân nặng trĩu. Mở cửa với tâm trạng thoải mái, nhưng chỉ trong vài giây, cô liền ngạc nhiên

 Mở cửa với tâm trạng thoải mái, nhưng chỉ trong vài giây, cô liền ngạc nhiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Syha: anh là ai?

?: Tôi hỏi cô câu đó mới đúng

Syha: chậc... Thôi làm phiền anh rồi
Cô định quay lưng bỏ đi thì

?: Không cần đi. Cứ ở lại, tôi sẽ rời đi liền thôi

Syha: à được
Cô liền đi đến ban công, đứng gần kế anh. Khui lon bia rồi uống 1 hơi, ngắm nhìn đường phố

?: Cô uống bia luôn sao?

Syha: ừm. Chỉ là khây khoả chút cho bớt buồn thôi ấy mà. Anh uống không?

?: Của cô mà, cô cứ uống

Syha: tôi mua nhiều lắm, không sao đâu ( đưa anh 1 lon)

?: Vậy tôi không khách sáo đâu
Anh cầm lấy lon bia từ cô, mở lon và uống một hơi

?: Thường cô uống nhiều vậy sao

Syha: không, thường tôi chỉ uống 2 lon thôi. Nhưng không biết vì sao nay lại mua thêm 2 lon nữa, có điều gì mách bảo trong lòng tôi ấy

?: Ồ, chắc là mách bảo nay cô gặp tôi nên mới mua thêm ấy mà

Syha: haha chắc vậy

Syha: mà nói chuyện với anh nãy giờ, chả biết thân phận của nhau gì cả. Anh tên gì?

Shuu: Cứ gọi tôi là Akai Shuichi. Còn cô

Syha: tôi là Nomura Syha

Shuu: cô vẫn còn là học sinh ?

Syha: phải, mà tôi sắp tốt nghiệp 12 rồi

Shuu: cô thường đến đây một mình à. Không sợ sao?

Syha: không, vì nơi đây cũng gần ngay trung tâm thành phố nên cũng không sao. Chỉ là bỏ hoang nên nó hơi vắng vẻ và cũng ít người biết thôi

Shuu: mạnh mẽ đấy

Syha: anh quá khen rồi

Shuu: đi khuya vậy ba mẹ cô có nói gì không

Syha: ba mẹ tôi mất sớm...

Shuu: tôi...xin lỗi

Syha: không sao. Hiện tại tôi đang ở với dì dượng, là em bà con của mẹ tôi. Dượng thì thương tôi lắm nhưng ông ấy mất vì tai nạn xe, dì thì không. Dì coi tôi như cái gai trong mắt ấy, lúc nào cũng chửi mắng, bắt tôi làm nhiều thứ như giúp việc, không vừa mắt thì tiếp tục chửi mắng. Riết tôi không biết mình là người thân của dì ấy hay người hầu nữa. Người thân duy nhất thì lại chả xem tôi ra gì.... điều đó khiến tôi gần như không còn chút gì vọng về cái cuộc sống này rồi.

Shuu:....
Anh không nói gì hết, chỉ lẳng lặng lấy lon bia của cô đặt vào tay cô, rồi anh cầm lon của anh lên, cả 2 cùng cụng rồi nốc hết

Shuu: tôi không phải là người giỏi tâm sự nên cũng chỉ biết khuyên cô là cố lên thôi. Nếu có gì buồn, mỗi tối cứ đến đây tâm sự với tôi. Tôi sẽ đợi cô

Cô nghe không lầm chứ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô nghe không lầm chứ. Một người xa lạ, chỉ quen biết qua men bia mà sẵn sàng nói câu nói đợi cô. Quay lại nhìn anh, tim cô liền trật 1 nhịp, ngại ngùng quay ra chỗ khác

Syha: cảm... ơn. Lần đầu tiên có người nói sẽ đợi tôi đấy

Shuu: vậy sao, thú vị đấy. Mà thôi tôi phải đi rồi

Syha: ồ, tiếc thế

Shuu: thôi hẹn cô ngày mai nhé, mai tôi sẽ là người mua bia, nên cô không cần mua đâu

Syha: vậy... Thì anh lấy thêm 1 lon nữa đi. Tôi uống nhiều sẽ bị dì phát hiện mất

Shuu: được thôi. Tôi đi đây. Khi về cô nhớ bắt taxi cho an toàn nhé. Tạm biệt

Syha: bye, hẹn gặp lại
Khoác lên mình chiếc túi to và dài, rồi anh bước đi lặng lẽ. Nhìn theo bóng lưng khuất dần. Cô tiếp tục nhâm nhi lon bia thứ 2 của mình, ngắm nhìn thành phố, và nhớ lại câu nói ấy của anh ta

" Tôi sẽ đợi cô"

Chết tiệc, tôi thích anh rồi

Một thiếu nữ 17 tuổi, cảm nắng 1 chàng trai xa lạ vì câu nói ngọt ngào. Liệu có đáng không chứ

Khi đã chán chường. Cô lê thân mệt mỏi về nhà. Tuy nghe lời anh sẽ bắt taxi nhưng có lẽ  đi bộ về nhà sẽ tốt hơn với tâm trạng cô lúc này. Dạo quanh trên con đường về nhà. Nỗi buồn của cô cũng vơi đi ít nhiều. Đến nhà rồi. Có lẽ phải kết thúc một ngày nhiều điều mới này rồi

Có lẽ đi mãi nên cô không chú ý, có ai đó đi sau theo dõi cô. Khi cô về nhà an toàn mới an tâm rời đi. Là ai vậy?
Đúng là 1 cô nhóc cứng đầu

---------------------------- Hết -------------------------------
Vote cho tớ điiiiiii ạaa
ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ

Thật sự, thầy là ai vậy? | Akai Shuichi [TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ